Chap 4 - Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay, trời lất phất cơn mưa rào đầu hạ. Đưa Minh Minh đến trường cũng là lúc Minh Phong bắt đầu chăm chỉ hết sức mình học tập, cậu không hề bỏ bất cứ buổi học nào, phấn đấu vì tương lai của bản thân; có lẽ chính vì thế cậu luôn đạt được thành tích cao trong học tập. Cậu biết chỉ có nỗ lực hết mình thì cậu mới có thể đạt được mục tiêu của bản thân đã đặt ra.

Nhưng điều cậu luôn băn khoăn bấy nhiêu lâu nay là cha cậu hiện giờ đang ở đâu, tại sao Hồng thị lại do mụ đàn bà đó nắm quyền hành chủ tịch, cậu luôn cố gắng tìm hiểu rõ mọi sự tình trước khi đưa ra mọi quyết định nhưng càng cố gắng càng bế tắc. Cậu không thể xin sự giúp đỡ từ Hoàng lão chủ được bởi vì ông đã giúp cậu quá nhiều rồi, bây giờ tất cả mọi thứ đều phải do cậu làm chủ, tự mình cậu phải làm được nó. Và rồi cũng chính nó là động lực thúc đẩy cậu phải bước được chân vào Hồng thị bằng mọi giá.

Đang trong lúc ngẩn ngơ theo dòng suy nghĩ của bản thân thì một bàn tay vỗ mạnh vào vai cậu, làm cậu giật thốt lên. Thì ra đó là Minh Minh, Minh Minh cười hỏi:

- Này, cậu suy nghĩ gì thế, ngẩn cả người, tôi đến mà cậu cũng không biết nữa.

Minh Phong đáp:

- Không, không có gì cả, chỉ là suy nghĩ vài thứ vu vơ thôi.

Mỉm cười nhẹ nhàng, Minh Minh Minh nói tiếp:

- Tuấn Dũng hắn hẹn tôi với cậu ra gặp mặt kìa, không biết có chuyện gì không nữa.

- Mà này, hôm qua cậu xử lí hắn thế nào vậy?

Xoa lấy đầu của Minh Minh, Minh Phong cười đáp lại:

- Không muốn nói, đợi gặp hắn đi, thì cậu sẽ biết mà.

Thế là cả hai đến gặp Tuấn Dũng đang đợi tại khu viên của trường, cậu ta nhìn thấy hai người liền bước đến nói:

- Này, Minh Minh, xin lỗi vì đã gây rối cho cậu mấy ngày qua, từ nay về sau mình làm bạn nhe.

Ngạc nhiên trước thái độ của Tuấn Dũng, Minh Minh hỏi:

- Rốt cuộc chuyện này là sao vậy?

Tuấn Dũng nhìn Minh Phong mỉm cười rồi nói hết cho Minh Minh Minh nghe mọi chuyện xảy ra hôm qua. Minh Minh nhìn sang Minh Phong nói:

- Hay lắm, đệ đệ, bây giờ cậu oai rồi.

Nhìn sang Tuấn Dũng, Minh Minh nói tiếp:

- Thôi được, tôi không chấp nhất cậu nữa, kể từ giờ chúng ta là bạn. Đã là bạn thì cậu giúp tôi thì tôi sẽ giúp cậu, được chứ?

Cả ba nhìn nhau cười thật sảng khoái, ánh mặt trời ban trưa chiếu rọi khắp không gian oi ả nhưng không khí vui vẻ lại bao trùm khiến lòng người cũng cảm thấy dịu nhẹ đến lạ.

Nhưng trái với không khí vui vẻ tại Thanh Hoa, Học viện Quốc tế Bắc Kinh lại rất căng thẳng. Sau giờ học trên lớp, Lạc Kiệt cùng với Tư Duệ trên đường đến căn tin trường thì bị ném lon nước ngọt vào người, khiến áo của cậu bị bẩn hết. Cậu vô cùng tức giận, quát thật to:

- Là tên nào, mau ra đây.

Rồi không biết từ đâu, một nam sinh bước ra nói lớn:

- Mày là Lâm Lạc Kiệt, con của Lâm Tĩnh, đúng con ông lớn có khác, quát cũng lớn nhỉ.

Rốt cuộc mày muốn gì? – Lạc Kiệt quát to hơn.

Tên đó bắt đầu:

- Hôm nay tao muốn mày biết thế nào là nhục coi như là cho cha mà biết ông ấy gây hậu quả thì con ông ấy phải gánh.

Nói đến đây, cậu ta kêu thêm vài tên côn đồ từ ngoài trường đến đánh Lạc Kiệt làm cho cậu trở tay không kịp, bị đánh trọng thương. Tư Duệ đi theo, nhanh trí chạy thật nhanh thoát khỏi đám côn đồ đó, gọi điện cho vệ sĩ của Lạc Kiệt:

- Lão Mã, mau vào ngay khu viên khu B, thiếu gia gặp chuyện rồi.

Nhanh như chớp, vệ sĩ của cậu xuất hiện giải tán bọn côn đồ ấy, còn Tư Duệ thì nhanh chân đến phòng ban giám hiệu trường trình báo sự việc. Các thầy cô cũng nhanh chóng đến ngay hiện trường xử lí mọi chuyện.

Bọn côn đồ bị vệ sĩ của Lạc Kiệt tóm lấy gom vào một góc, nhưng tên nam sinh kia và vài tên may mắn thoát khỏi đó. Lúc này, Lạc Kiệt bị thương rất nặng, ngất đi nên được đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu. Tư Duệ dù có bị thương nhưng vẫn chạy theo Lạc Kiệt, luôn bên cạnh Lạc Kiệt mọi lúc. Khi đến bệnh viện, cậu gọi điện ngay cho lão gia, phu nhân và cha mình báo cho họ tình hình của Lạc Kiệt. Mọi người đều hốt hoảng, đến ngay bệnh viện. Nhìn thấy Lạc Kiệt nằm hôn mê tại đó, cha cậu hỏi Tư Duệ:

- Tư Duệ, cháu nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện này là sao?

Tư Duệ kể cho mọi người nghe sự vụ hôm nay, khiến cho Lâm tổng tức giận vô cùng, quyết làm cho ra mọi chuyện, lấy lại thể diện cho Lâm thị. Còn mẹ của Lạc Kiệt thì chỉ biết ôm mặt khóc lo lắng cho con.

Mọi chuyện xem như đã ổn một chút nên Tư Duệ nói với cha cậu:

- Cha, mọi chuyện ở đây có con lo rồi, cha đưa Lâm tổng với phu nhân về nhà đi, có gì con sẽ liên hệ với mọi người.

Lâm phu nhân nhìn Lâm tổng nói:

- Tôi và Tư Duệ sẽ ở lại đây, ông và quản gia cứ về nghỉ ngơi đi.

Thế là Lâm tổng cùng quản gia rời khỏi bệnh viện. Tư Duệ cũng đi theo họ, sẵn tiện cậu đi mua vài thứ dành cho buổi tối phu nhân có cái mà dùng. Đợi cho xe của Lâm tổng lăn bánh, cậu mới bắt đầu đi đến cửa hàng tiện dụng gần đó.

Bước vào cửa hàng tiện dụng, cậu tình cờ gặp Hạo Đức đang cùng với Tuấn Dũng. Họ cũng mua vài thứ đi thăm người bạn đang nằm viện. Trong lúc, Tuấn Dũng đang lựa chọn vài thứ, thì Hạo Đức thấy cậu nên gọi chào hỏi:

- Này, cậu kia, lại gặp mặt nhau rồi.

Nhìn Hạo Đức hồi lâu, cậu mới nhận ra là người hôm ấy tại câu lạc bộ Bida, cậu đáp lại:

- À, ra là cậu. Chào!!!

Hạo Đức mới nói tiếp:

- À, chưa biết tên cậu, chưa tiện xưng hô lắm.

Tư Duệ nhìn Hạo Đức đáp:

- Tôi tên Nam Tư Duệ, còn cậu?

Nhìn Tư Duệ mỉm cười, Hạo Đức nói:

- Chu Hạo Đức, bọn con gái thích gọi tôi là Chu Nam thần, không ấy gọi tôi Chu Nam thần đi. Nam Tư Duệ, tên cậu hay thật, nhìn cũng đáng yêu nữa, da như da con gái vậy lại thơm nữa.

Tư Duệ tức giận đỏ cả mặt đáp lại:

- Đồ biến thái, không nói chuyện với cậu nữa.

Cậu nhanh đến quầy tính tiền rồi bỏ đi. Hạo Đức cứ nhìn theo, mỉm cười khá gian. Cậu nghĩ: "Nếu cậu ta mà là con gái, thì nhất định không thoát khỏi tay mình; nhưng mà cậu ta thật sự rất đáng yêu, lại có mùi thơm nữa, thật sự muốn ôm lấy cậu ta ghê."

Đang nghĩ ngợi vu vơ thì Tuấn Dũng gọi:

- Này, đưa tiền cho tớ, đi sớm về sớm.

Hạo Đức quay sang đưa tiền cho cho Tuấn Dũng rồi nói:

- Tuấn Dũng, cậu còn nhớ tên nhóc đi theo tên thiếu gia hôm qua không?

Tuấn Dũng hỏi tiếp:

- Rồi sao?

Hạo Đức nói tiếp:

- Tớ mới gặp cậu ta này, giờ nhìn kĩ trông cậu ta đáng yêu thật chứ.

Tuấn Dũng chỉ biết nhìn lắc đầu cười nhạt: "Thay đổi khẩu vị hồi nào vậy tên kia?"

Cả hai cùng đi đến bệnh viện, ở đây họ lại gặp Tư Duệ có vẻ rất lo lắng đang đi đi lại lại trước phòng cấp cứu, nên đến hỏi thăm. Hạo Đức hỏi:

- Này, Nam Tư Duệ lại gặp nhau rồi, sao cậu lại ở đây?

Tư Duệ nhìn sang đáp:

- Thiếu gia của tôi đang trong trong phòng cấp cứu, tình trạng không tốt lắm.

Tuấn Dũng hỏi tiếp:

- Cậu ấy rốt cuộc gặp chuyện gì?

Tư Duệ kể lại sự vụ cho hai người cùng nghe. Lúc này, Tuấn Dũng nhìn sang thấy người phụ nữ đang ngồi trước phòng cấp cứu, sắc mặt đầy lo lắng, cậu nhận ra người này, và quay sang hỏi Tư Duệ:

- Người nằm trong đó là con trai thứ hai của tập đoàn Lâm thị đúng không?

Tư Duệ đáp lại:

- Phải, cậu ấy là Lâm Lạc Kiệt, thiếu gia của Lâm thị. Sao cậu biết vậy?

Tuấn Dũng đáp lại:

- Người phụ nữ đó là Lâm phu nhân của Lâm gia, bà nổi tiếng trong giới hội họa, tôi có gặp bà ấy mấy lần. Nếu bà ấy ngồi đây thì người trong ấy nhất định là con trai của bà ấy.

Tư Duệ nói tiếp:

- Phải đó. Mà cậu đúng là hiểu biết rộng đó, thảo nào làm làm chủ tận mấy câu lạc bộ lớn như vậy, không tầm thường tí nào.

Hạo Đức nói vào:

- Dù gì cậu ta cũng là Vương đại thiếu gia của Vương thị mà.

Tư Duệ nhìn sang nói:

- Ra là Vương thiếu gia, thất lễ rồi.

Đến đây, Tuấn Dũng cùng Hạo Đức phải chào tạm biệt Tư Duệ. Còn Tư Duệ lại trở về bên cạnh phu nhân, nắm lấy tay an ủi phu nhân: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, thiếu gia ở hiền ắc sẽ gặp lành mà"

Màn đêm buông xuống, một đêm không tài nào Tư Duệ chợt mắt, cậu cứ bên cạnh Lạc Kiệt đợi Lạc Kiệt tỉnh lại.

Sáng hôm sau, Tuấn Dũng đến trường, cậu gặp Minh Minh đang đi đến. Chưa kịp chào hỏi thì bất chợt mưa rơi. Không biết tình cờ hay đó là số mệnh, hôm nay cậu mang theo dù. Cậu nhanh chân chạy lại lấy dù che cho Minh Minh rồi cả hai cùng nhau vào trú mưa trước mái hiên của Khoa Kinh tế. Ánh mắt bất ngờ có chút cảm kích, Minh Minh nhìn Tuấn Dũng, còn Tuấn Dũng quay sang nhìn Minh rất đỗi dịu dàng. Thời khắc này, những hạt mưa như ngưng đọng thật sự. Đây có lẽ là lần đầu tiên, Tuấn Dũng dịu dàng với Minh Minh như vậy và cũng là lần đầu tiên Minh Minh cảm thấy sự ấm áp đến lại tỏa ra từ Tuấn Dũng. Tuấn Dũng đồng thanh hỏi với Minh Minh: "Cậu có bị ướt không?". Minh Minh bất chợt má ửng đỏ. Chợt Minh Phong từ sau chạy lại vỗ lấy vai Tuấn Dũng và Minh Minh:

- Này, có ai bị ướt không?

Cả hai cùng đáp:

- Không có, không ai bị ướt cả.

Nhìn thấy biểu hiện của cả hai hôm nay thật sự lạ, Minh Phong hỏi tiếp:

- Hai người thật sự không sao chứ?

Tuấn Dũng nói lại:

- Không sao, không sao cả.

Rồi cả ba cùng nhau bước vào lớp học, hẹn nhau tan học đến cùng nhau đến cantin. Thế là cả ngày học hôm đó, Tuấn Dũng luôn quan sát Minh Minh, cái cảm giác thích thú muốn nhìn mãi, càng cảm thấy Minh Minh rất đáng yêu, cậu không biết đó là cảm giác gì nữa, một cảm giác say nắng chăng?

Tiếng chuông reo, thế là đã tan học. Có mặt tại cantin, Tuấn Dũng hôm nay rất có tâm, cậu đãi cho anh em của Minh Phong. Minh Phong thấy lạ mới hỏi:

- Này, có cần đi khám không vậy, Tuấn Dũng?

Tuấn Dũng đáp lại:

- Khám gì chứ, tôi có bệnh gì đâu mà khám?

Minh Phong nói thêm:

- Rồi, rồi không có bệnh. Ăn thôi.

Nhắc đến bệnh, Tuấn Dũng nói với Minh Phong về Lạc Kiệt:

- Minh Phong, cậu nhớ cái tên hôm bữa không?

Minh Phong hỏi lại:

- Tên nào chứ?

Tuấn Dũng đáp lại:

- Chính là tên đánh bi-da thắng tôi ấy, cậu ta bị một bọn côn đồ hành hung ngay tại trường nhập viện rồi.

Minh Phong khi nhắc đến cậu thanh niên đó thì tâm trạng cũng trở nên khác lạ:

- Rồi cậu ấy có sao không, có bị thương nhiều không?

Tuấn Dũng đáp lại:

- Lúc tôi ở đó thì cậu ta còn đang hôn mê, chưa biết hiện giờ đã tỉnh chưa nhưng mà cậu đừng lo, Lâm nhị thiếu gia của Lâm thị mà, lắm tiền nhiều của, chắc chắn sẽ không sao đâu.

Minh Phong nghe đến Lâm thị, liền hỏi:

- Lâm thị? Lâm nhị thiếu gia? Tuấn Dũng, tên cậu ấy là gì vậy?

Tuấn Dũng đáp lại:

- À, cậu ấy tên là Lâm Lạc Kiệt.

Lâm Lạc Kiệt – ba chữ này lại xoáy vào tâm khản của Minh Phong, bao nhiêu kí ức cứ thế mà ùa về, khiến trái tim cậu như cứ muốn thắt lại. Cảm giác này là thứ cảm giác khó hiểu nhất đối với cậu. Câu liền hỏi Tuấn Dũng:

- Tuấn Dũng, hiện giờ cậu ấy đang nằm ở bệnh viện nào?

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish