Chap 3 - Tình cờ gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lênh đênh trên con sóng năm đó là khoảng thời gian Thiên Dật bắt đầu chiêm nghiệm lại mọi thứ, kể cả người bạn thân Lạc Kiệt và cái hẹn cùng cậu ấy, cậu không biết cậu ấy sẽ ra sao khi cậu đột ngột biến mất, nhìn sợi dây chuyền cậu càng cảm thấy vô cùng có lỗi với cậu ấy.

Cũng chuyến tàu năm ấy, cậu có thêm một người anh em đối với cậu vô cùng tốt, đó là Minh Minh. Cậu bé đơn thuần, đáng yêu, thông minh lanh lợi. Cậu bé cứu lấy cậu cũng nhưng cuộc đời cậu. Minh Minh luôn nói với cậu một câu duy nhất trong suốt hành trình trở về Trung Quốc:

- Cậu và tớ giống nhau, không kiên trì không thành công, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!

Biến cố lớn trong cuộc đời của Thiên Dật thật sự đã tôi luyện nên một Thiên Dật mạnh mẽ, quật cường.

Trở về đến quê hương, nơi mà 5 năm trước từ nơi này ra đi và 5 năm sau trở lại trong bao nhiêu sự, đau thương, uất hận; đặt chân xuống tàu là như tất cả mọi chuyện tại đất Úc không còn gì hết mà đó là khởi đầu mới cho cậu, một Hoàng Minh Phong với một tương lai hoàn toàn mới. Cậu được lão Hoàng đem về trà quán, dạy dỗ yêu thương không khác gì Minh Minh, ông truyền dạy cho cậu lại tất cả mọi thứ từ tiếng nói quê hương đến nghề trà truyền thống của Hoàng gia đạo quán; ông thấy từ cậu sự chăm chỉ, chịu khó, cầu tiến và ý chí quyết tâm rất cao; ông cũng muốn từ cậu mà con trai ông Minh Minh sẽ có chút ấn tượng về trà thay vì là đam mê nghiên cứu động vật.

Cậu hiểu những gì ông mong mỏi, nên luôn ân cần bên cạnh Minh Minh giúp Minh Minh. Nhưng có lẽ thứ Minh Minh thích lại là những loài động vật ngoài kia thôi. Cậu không muốn thúc ép Minh Minh nên luôn bên cạnh che chở cho Minh Minh làm điều cậu ấy muốn, làm một người em bảo vệ anh mình với tình cảm chân thành của gia đình, thứ tình cảm cậu ao ước khát khao có được bấy lâu.

Thấm thoát, thời gian 8 năm trôi qua, Minh Phong đã trở thành cậu thanh niên 20 tuổi, trưởng thành, mạnh mẽ, rắn rỏi và ý chí kiên cường. Giờ cậu là sinh viên năm 3 của trường Đại học Thanh Hoa chuyên ngành Kinh tế học. Vừa học, cậu vừa kinh doanh một quán trà nhỏ bên cạnh Hồng thị, cậu muốn biết tất cả mọi chuyện từ Hồng thị thông qua lời nói của nhân viên công ti mỗi lần ghé quán. Cậu không bao giờ cho mình quên mối thù với người phụ nữ ấy, cậu nhẫn nhịn, cậu kiên trì để một ngày cậu sẽ trả lại cho bà ta tất cả mọi thứ mà bà ta cướp từ cậu.

Cùng Minh Phong trưởng thành, Minh Minh nay đã trở thành chàng trai khôi ngôi tuấn tú, là niềm mơ ước đối với rất nhiều cô gái trong khoa nghiên cứu sinh vật học của Đại học Thanh Hoa. Cậu hoạt bát, lanh lợi và rất là tâm lí, nên cậu luôn được các bạn trong khoa yêu thương. Ngày nào cũng vậy, Minh Phong đều đưa cậu đến trường, luôn để ý những kẻ muốn gây sự với cậu. Bọn con trai trong khoa nghiên cứu sinh vật đều sợ cậu nhưng chỉ duy nhất một người là luôn kiếm chuyện với cậu đó là Vương Tuấn Dũng, con trai của Vương Hạo, chủ tịch tập đoàn Vương Thị. Cậu ta không phục cậu, vì lúc nào cậu ta cũng thua cậu trong những lần kiểm tra, thi cử chỉ duy nhất một bậc. Cậu ta luôn bày trò chọc phá cậu khiến cậu tức điên lên, nhưng cậu luôn tỏ vẻ không quan tâm mà luôn kể mọi chuyện với Minh Phong.

Với cá tính của Minh Phong thì cậu không bao giờ để yên cho những ai quấy rầy đến Minh Minh, nhưng như mọi khi cậu không hề sử dụng đến vũ lực mà âm thầm tìm hiểu về kể gây rối ấy tìm ra yếu điểm của hắn để mà trừng trị. Sau bao ngày tìm hiểu, cậu biết tên này rất thích chơi Bida, thường lui tới các quán bar, các câu lạc bộ Bida tại Diên Khánh, có thể xem đây là địa bàn của cậu ta; cậu ta luôn chi lớn cho mấy trận đấu Bida, thậm chí còn là chủ nợ của những tên đam mê cá cược. Khá thú vị, đối với Minh Phong môn Bida là môn học sở trường của cậu khi cậu còn bên Úc, cậu nghĩ đây là cơ hội giúp Minh Minh rồi.

Cậu lui tới các câu lạc bộ Bida tại Diên Khánh, tập tành chơi lại Bida, cũng tại đây cậu nghe được cuối tuần này, Vương đại thiếu gia đó sắp có trận đấu tay đôi với một thiếu gia rất nổi tiếng ăn chơi, máu lạnh vô tình, trước giờ không có đối thủ. Thật sự càng khích thích sự tò mò của cậu.

Một lúc sau, cậu bước ra khỏi phòng Bida; bỗng mùi hương hoa cúc ép khô vô tình lướt ngang cậu, mùi hương quen thuộc ấy khiến cậu nhớ đến Lạc Kiệt, cậu liền đuổi theo thì thấy một chàng trai đang cầm một lọ thủy tinh trong ấy có rất nhiều hoa cúc được ép khô. Cậu cố chạy theo nhưng chàng trai ấy đã lên xe bus rồi. Trên đường trở về, cậu luôn nghĩ về mùi hương ấy về Tiểu Kiệt, cậu tự hỏi: "Không biết bây giờ cậu ấy ra sao rồi, mình rất nhớ cậu, Lạc Kiệt"

Lạc Kiệt bây giờ có lẽ không còn là Lạc Kiệt của ngày xưa nữa vì Lạc Kiệt của bây giờ lạnh lùng và tàn nhẫn, cậu không tha cho bất cứ ai cản đường cậu cũng như là làm cậu tổn thương. Cái tổn thương năm ấy đã khiến cậu như biến thành một con người khác.

Trở về nước sau khi tốt nghiệp cấp 3, cậu nhanh chóng trở thành ông chủ nhỏ của Lâm thị sau khi người anh cùng cha khác mẹ không may bị tai nạn giao thông qua đời trước đó một năm, mọi ưu tiên bây giờ tất cả đều nằm trong tay cậu nhưng cậu không thích bị bó ép trong cái lồng mang tên Lâm thị, cậu muốn làm xô đổ lấy nó nhưng hiện giờ cậu chưa thật sự đủ mạnh để làm nên câu chuyện thành kì ấy.

Và có lẽ trong cậu vẫn còn chút tình cảm, chút ít đấy thôi cũng đủ khiến cậu bớt vô cảm với mọi thứ, cậu còn có mẹ bên cạnh và cậu còn tồn tại để bảo vệ lấy mẹ mình. Cậu quyết định thi vào Học viện Quốc tế Bắc Kinh, đây là bước đầu tiên cậu đi khác với quyết định của cha mình là vào Thanh Hoa. Cậu không giao du với bất cứ ai trong trường, cậu chỉ đi học rồi về nhà sau đó lại lang thang đến vài quán bar, rồi đến câu lạc bộ Bida. Một lần nọ, khi cậu đang uống rượu tại một quán bar thì có kẻ đến gây sự với cậu nhưng Lạc Kiệt của bây giờ không đơn thuần là gọi vệ sĩ đến xử lí hắn mà là khiến hắn mỗi lần nghe đến ba chữ Lâm Lạc Kiệt phải rung sợ, đó là giữ lại của hắn một ngón tay.

Lạc Kiệt máu lạnh là thế, nhưng chỉ duy nhất có một người là cậu không thể không nói chuyện đến và càng không cho phép tàn nhẫn đó là Nam Tư Duệ, cậu con trai của bác quản gia Lâm thị. Cậu nhóc này tuy lớn hơn cậu một tuổi nhưng lúc nào cũng rất trẻ con hồn nhiên, luôn lẽo đẽo đi theo cậu; thậm chí khóc ròng, bỏ ăn khi cậu bị đem qua Úc học. Cậu chọn học học viện Quốc tế Bắc Kinh thì cậu ta cũng quyết thi vào đó học chung, dù khác chuyên ngành nhưng lúc nào cũng thấy cậu ta chạy qua khoa cậu hết. Nam Tư Duệ là ngoại lệ, một ông anh nhưng luôn đáng yêu hồn nhiên.

Như mọi khi, cậu đến câu lạc bộ Bida tại Diên Khánh. Lúc này, cậu gặp tên Vương Tuấn Dũng đang thu tiền cược, cá cược là thứ cậu cực kì ghét nên cậu đã đến nói chuyện với cậu ta:

- Này, cậu kia, thích cá cược lắm đúng không?

Tuấn Dũng quay lại nhìn nói:

- Mày là ai, xen vào chuyện làm ăn của tao làm gì. Ừ thì tao thích cá cược đấy, làm gì nhau nào?

Lúc này, Lạc Kiệt cười nói:

- Vậy cược nhé, cuối tuần này, tôi với cậu đấu với nhau, cược gì nhỉ, ok, nếu cậu thua thì phải rời khỏi đây, giao địa bàn này lại cho tôi, trước khi đi phải cúi xuống gọi tôi hai tiếng Đại ca.

Tuấn Dũng đáp lại:

- Còn nếu mày thua?

Lạc Kiệt trả lời tự tin:

- Tôi thua, thôi được, nếu tôi thua tôi sẽ gập đầu xin lỗi cậu, giao luôn cho cậu chiếc xe ngoài kia. Được chứ?

Rồi cả hai đồng ý giao ước: "Được, tối chủ nhật 8h không gặp không về"

Cuối tuần đã đến, Minh Phong quyết định giải quyết cho xong tên phiền phức Tuấn Dũng nên tranh thủ dọn dẹp lại quán, đến ngay câu lạc bộ. Còn Lạc Kiệt như mọi khi cuối tuần lại dẫn theo Tư Duệ đi chơi. Tuấn Dũng lại cùng với người bạn thân của mình là Chu Hạo Đức đến chỗ thách đấu. Chu Hạo Đức nổi tiếng với tính toán đường đi nước bước cho Tuấn Dũng mỗi khi cậu ta thi đấu, là nam thần toàn năng bên cạnh Tuấn Dũng.

Khi đến nơi, khí thế bừng bừng bao trùm không gian. Cả hai người Tuấn Dũng và Lạc Kiệt đều bắt đầu trận đấu với sự dè chừng đối phương. Minh Phong đến nơi khi cả hai đang cầm hòa nhau, nhìn thấy thế trận ngang sức thế này, thật sự cậu rất khó biết ai sẽ thắng ai sẽ thua, nhưng nhìn vào lối đánh của đối thủ tên Tuấn Dũng kia thật sự cậu vô cùng thân quen, cậu thanh niên này thật sự rất giống cậu biết cách nhử đối thủ vào đường tử, cậu ta khá thú vị, nếu cậu ta duy trì tốt thế trận này thì cậu ta chắc chắn sẽ thắng. Nhưng mà tên Tuấn Dũng kia, hắn có tên bên cạnh như quân sư của hắn, tên đó cũng không tầm thường tí nào, đường đi nước bước rất chắc chắn.

Nhưng có lẽ thắng thua phải đến lúc phải phân định khi game cuối Lạc Kiệt đã nhử Tuấn Dũng rất lâu và Tuấn Dũng đã trúng kế của cậu khiến cậu ta trở tay không kịp, đành chấp nhận thua. Lúc này, Lạc Kiệt nói:

- Tôi thắng rồi, cậu biết phải làm gì rồi chứ?

Dù cay cú trước thất bại của mình, nhưng đã giao ước thì phải thực hiện, Tuấn Dũng đành cúi đầu gọi Lạc Kiệt hai tiếng Đại ca.

Đúng lúc này, Minh Phong bước ra nói:

- Khoan đã, đừng vội cúi đầu thế chứ, để tôi trả thù cho cậu Tuấn Dũng.

Tuấn Dũng nhìn Minh Phong hỏi:

- Mày là ai thế, xen vào chuyện của tao làm gì?

Cậu trả lời:

- Cậu biết Hoàng Minh Minh chứ, tôi là em trai của cậu ta Hoàng Minh Phong, hôm nay đến đây mục đích là trừng trị cậu vì tội quấy rối anh tôi, nhưng mà thế này tôi không thích vũ lực, nếu như tôi thắng tên kia, cậu phải đến xin lỗi anh tôi, làm hòa với anh tôi, không gây phiền phức cho anh tôi nữa.

Nói đến đây, Lạc Kiệt lại chen vào nói:

- Hay nhỉ, có cả một tên dự bị nữa chứ, tốt thôi, đấu thì đấu ai sợ ai nào.

Rồi cả hai bước vào bàn, những trái banh lăn tròn trên các băng, âm thanh va vào nhau từ nhẹ nhàng, dần mạnh mẽ, quyết liệt. Không ai muốn đối phương bắt được bài của mình, âm thầm tung chiêu, quả mù nhử lấy đối phương. Càng đánh càng khiến cho Minh Phong nhớ đến những lúc chơi bida cùng Lạc Kiệt, lối đánh ấy rất giống với phong cách của Lạc Kiệt mà cậu biết nhưng nó lại hiểm sâu khó lường, lạnh lùng hơn, cả phong thái ấy rất giống cậu ta.

Riêng Lạc Kiệt, cậu bắt đầu thấy quen mắt với lối đánh này, nhẹ nhàng nhưng rất hiểm, rất giống phong cách của Thiên Dật nhưng mà...lại không giống, cậu chợt nghĩ tên đó không thể là người trước mặt của mình, hắn đã biến mất rồi.

Trong lúc nghĩ ngợi, Lạc Kiệt đã lỡ tay đánh sai đường bi và chính là cả bước đi sai lầm sau đó. Minh Phong đã nắm lấy cơ hội rất nhanh và lần này không thể cản cậu ấy chiến thắng.

Mọi người đều ngạc nhiên trước thế trận này, Tuấn Dũng càng một lần nữa tâm phục khẩu phục, Hạo Đức thì trầm trò thán phục.

Thua trước một đối thủ xứng tầm, Lạc Kiệt đành cúi đầu nhận thua và nói:

- Thua tức là thua, tui đã nói nếu thua sẽ giao xe cho người thắng cuộc. Xe tôi ngoài đó, toàn quyền cậu quyết định.

Lúc này, Tư Duệ lây tay Lạc Kiệt nói:

- Cậu điên rồi hả, ông chủ mà biết thì cậu toi đời đó.

Minh Phong đáp lại:

- Xe thì tôi có rồi, tôi không cần xe của cậu đâu. Cậu chơi rất tốt, tôi chỉ ăn may thôi. Cậu về đi.

Ánh mắt đó, rất giống ánh mắt nhìn Lạc Kiệt cách đây hơn 10 năm về trước. Lạc Kiệt thật sự tò mò về cậu ta, cậu hỏi:

- Này, cậu nói cậu tên gì?

Minh Phong quay sang trả lời:

- Tôi tên Hoàng Minh Phong.

Nghe tới đây, Lạc Kiệt liền quay lưng lạnh lùng bỏ đi như đúng cái cách mà cậu đối xử với tất cả mọi người, Minh Phong chưa kịp hỏi cậu ta lấy một câu.

Thoáng trong không khí mùi hương hoa cúc khô, Minh Phong cảm thấy con người vừa quay lưng đi ấy quá đỗi thân quen, liệu đây là có phải cảm giác nhớ nhung, ân hận hay không?

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish