Chap 2 - Đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nước Úc, ngày 19 tháng 02 năm 2010

Đêm qua, có lẽ là một đêm không ngủ với Mike nhưng cậu không hề có cảm giác mệt mỏi gì cả vì cậu vô cùng mong chờ đến lúc được gặp Jack để cùng nhau làm thủ tục dự thi vào trường cấp hai. Cảm giác này là cảm giác đợi mong một thứ gì đó rất chân quý đối với cuộc đời mình, cậu vui vẻ đến lạ. Cảnh vật xung quanh cậu lúc này là một màu xanh tươi, rất ngọt ngào. Cậu gọi điện cho Jack và bên ấy, Jack cũng vậy cũng rất háo hức được cùng Mike đi đến trường. Cậu bé ấy chỉ kịp vơ vội mẩu bánh mì trên bàn rồi lao nhanh ra cổng đợi xe của Mike.

Xe dừng lại trước cổng nhà Jack, Mike bước xuống xe và nắm lấy tay Jack, nói:

- Này, sẵn sàng chưa?

Mike mỉm cười cùng Jack, nói:

- Luôn luôn sẵn sàng. Đi thôi.

Rồi cả hai cùng nhau đến trường, cùng nhau làm thủ tục dự thi. Nhưng mọi thứ đáng lẽ sẽ tốt đẹp, cho đến khi Jack nhận ra có một chiếc xe lạ luôn bám theo xe của Mike, chiếc xe ấy làm cậu thấy bất an. Cả hai cùng nhau ra quán kem rồi ra công viên nơi đầy những bông hoa cúc dại, loài hoa mà Jack rất thích. Mỗi lần thấy Jack đều hái rất nhiều, ép khô nó và đem tặng cho Mike làm hương liệu; mỗi lần đốt lên, nó giúp Mike dễ ngủ hơn trong những ngày thi học kì căng thẳng, vất vả.

Họ vui chơi cực kì vui vẻ nhưng sự bất an trong Jack vẫn luôn hiện hữu, những kẻ đó, những kẻ trong chiếc xe lạ vẫn cứ bám lấy cậu ấy và Mike, cậu ấy rất muốn nói với Mike nhưng cậu ấy không muốn làm cho Mike mất vui.

Dù vậy Mike vẫn nhận ra trong ánh mắt của Jack hôm nay có gì rất lạ, cậu hỏi mãi nhưng Mike chỉ đáp lại rằng:

- Tại hôm nay mình thấy không được khỏe cho lắm, lúc nãy ăn kem hơi nhiều nên bụng hơi khó chịu.

Thấy vậy, Mike bảo:

- Vậy tụi mình về đi, mình đưa cậu về nhà nghỉ ngơi, ngày mai tụi mình gặp nhau.

Thế là cả hai cùng nhau về nhà, vẫn vậy chiếc xe ấy vẫn cố bám theo sau chiếc xe của hai cậu, khiến Jack càng khó chịu, bức bối, bất an. Trong lúc xe đang bon bon chạy, Mike nói:

- Ngày mai, cậu với tớ đi tham quan khu triển lãm mới của trường nhe, tớ thấy tờ poster này ghi là 8h sáng ngày mai, tớ qua đón cậu, đồng ý nhé.

Đối với Mike, Jack không bao giờ từ chối việc gì cả, cậu ấy luôn đồng ý:

- Vậy thì gặp nhau trước 8h nhé, không gặp không về.

Xe dừng lại trước nhà của Jack, Mike chào Jack rồi về nhà, cậu luôn ngoáy nhìn đợi Jack vào nhà thì cậu mới an tâm.

Khi xe vừa rời đi ít lâu cũng là lúc chiếc xe đen ấy cũng bắt đầu rời đi. Jack dặn lòng là mọi chuyện sẽ ổn thôi, chắc là do cậu lo lắng quá thôi. Rồi bước vào nhà, cậu chào mẹ mình đang chuẩn bị buổi trưa dưới bếp. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua mái hiên đơn sơ ấy nhưng đó cơn gió tiếp nối những cơn bão đau thương mà Jack phải gánh chịu trong cuộc đời mình.

Khi mọi người đã yên giấc nồng ban trưa, Jack nằm dài trên sofa gối đầu mình trên trên mẹ, cùng mẹ nghe những ca khúc yêu thích. Bỗng tiếng gõ cửa phá vỡ không khí yên bình của căn nhà, đặt nhẹ đầu Jack xuống gối, bà bước ra mở toang cánh cửa ra. Điều sửng sốt, bất ngờ, pha chút ớn lạnh đang đứng trước mặt bà. Một người phụ nữ vẻ ngoài đầy quyền lực, ánh mắt sắc lạnh khiến ai cũng phải e dè, rồi người phụ nữ ấy hỏi:

- Cho hỏi đây có phải nhà của bà Tạ không ạ?

Bà trả lời lại người phụ nữ ấy với chút e dè:

- Thưa phải, bà đây tìm tôi có chuyện chi không?

Tiếp nối câu nói của bà, người phụ nữ ấy nói:

- Vậy có thể để tôi vào nhà được không, ở ngoài này nói chuyện không tiện.

Người phụ nữ ấy bước vào nhà, bà bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh rồi nhìn đứa trẻ đang nằm trên sofa, người phụ nữ ấy mỉm cười khá chua chát. Jack sửng sốt khi nhìn thấy phụ nữ đứng trước mặt mình, cậu chạy lại bên mẹ, giọng có chút hốt hoảng:

- Sao bà ấy lại có mặt ở đây vậy mẹ?

Ngạc nhiên trước câu nói của con mình, bà hỏi:

- Con biết bà đây sao?

Cậu nhanh nói:

- Đây chính là người phụ nữ trong nhà của cha, năm đó, cha đưa con về nhà, con đã gặp bà ấy, bà ấy với ba đã cãi nhau rất lớn, còn chỉ vào con mắng nữa.

Bà bây giờ đã biết người phụ nữ này là ai, bà hỏi:

- Thì ra là bà, bà đến đây với mục đích gì?

Người phụ nữ ấy không vòng vo, mà đi thẳng vào vấn đề:

- Đã vậy thì tôi đi thẳng vào vấn đề, tôi muốn cô cắt đứt hoàn toàn với Thiên Tứ, cho nên hi vọng cô rời khỏi Úc, không liên hệ với anh ấy nữa. Tôi sẽ đưa cho cô mọi chi phí để cô và con trai cô rời khỏi đây, xem như phí tổn thất tinh thần.

"Không, con không muốn" – Jack bấy giờ không chút sợ sệt, đáp trả một cách quyết liệt – "bà không có quyền gì đuổi mẹ con tôi đi đâu cả, đây là nhà của tôi, thì tôi ở, bà đã có mọi thứ bà muốn rồi, bà còn muốn gì nữa?"

Rồi ba ta đánh vào mặt cậu một bạt tay rất kêu, quát:

- Trẻ con không có quyền nói, mọi thứ mà mày nói mẹ con mày đã cướp hết của tao và con trai tao rồi, tao muốn mày với mẹ mày đi khỏi đây, mày hiểu chưa thằng ranh con, đồ ăn cướp.

Bà chạy lại đẩy bà ta ra quát lại:

- Mày không có quyền đánh con tao, đồ thứ đàn bà điên, ăn cướp sao, mày mới là thứ vừa ăn cướp vừa la làng.

Không khí càng ngày càng ngột ngạt, người phụ nữ ấy nổi điên thật sự, bà gọi cho vệ sĩ của bà đến, lôi hai mẹ con Jack lên xe, bà nói:

- Đưa bọn họ ra chuyên cơ của tôi, đưa họ đi đến nơi mà họ cần phải đến.

Mặc cho sự chống cự, cầu cứu nhưng điều vô ích cả khi không nghe được tiếng của họ cả, họ đều say giấc trưa rồi và tiếng khóc của Jack cũng dần lớn khi thấy mẹ cậu bị kéo lên xe, rất mạnh bạo. Câm phẫn trước người phụ nữ tàn nhẫn đó, cậu cố dùng sức chạy đến hút lấy bà ta, khiến bà ta ngã xuống đất. Càng tức tối, bà ta sai vệ sĩ trối cậu ta lại. Sức lực của một đứa trẻ không thể kháng cự trước sức của những người lớn to lớn ngoài kia, cậu ngất đi. Mẹ cậu kêu cứu gào thét kiệt sức cũng ngất đi và trong cơn mê bà nghe thấy câu chuyện của ba tên vệ sĩ kia:

- Bây giờ đưa họ đi đâu vậy, lão Hắc?

Lão Hắc kia đáp lại:

- Theo kế hoạch, là đem họ ra chuyên cơ của bà chủ đưa họ qua Mĩ giao cho Victo bên ấy là được rồi.

Sửng sốt trước mọi chuyện, bà cố lay cho Jack tỉnh lại nhưng không thể, trong đầu người mẹ ấy đang cố nghĩ ra mọi cách để con mình có thể chạy thoát khỏi đây.

Rồi cơ hội đã đến, bọn vệ sĩ dừng xe tại một nơi khá hoang vắng. Khi đấy, Jack cũng tỉnh giấc, cậu thấy mẹ mình đang cố làm gì đó. Cậu yếu ớt gọi:

- Mẹ...

Bà đang cố cởi trối, thấy con trai tỉnh dậy, vui mừng khôn siết, bà cố hết sức lại bên con nói:

- Lát nữa đây, mẹ sẽ cởi trối cho con, con cùng mẹ chạy khỏi đây.

Nói đến đây, bà cố trườn mình dùng hết sức mình cởi trối cho con. Sau khi cởi trối cho con, đúng lúc tên vệ sĩ trở về, hắn mở cửa sau xe kiểm tra. Bà nắm lấy tay con cố đẩy tung cánh cửa ra và đập vào mặt hắn khiến hắn choáng váng, rồi cứ thế mà chạy thục mạng. Tên kia sau khi choáng váng liền kêu đồng bọn, đuổi theo. Hai mẹ con cậu cứ thế mà chạy, chạy trong vô thức. Nhưng rồi ông trời không cho họ con đường tồn tại thực sự, khi trước mắt họ là vực sâu, sau lưng họ là bọn vệ sĩ. Trong giây phút ấy, bà nói với con:

- Thiên Dật, mẹ xin lỗi con, vì mẹ mà con phải chịu mọi vất vả, tổn thương. Bây giờ chúng ta không còn đường lui rồi, mẹ có thể chết nhưng mẹ muốn con phải sống tiếp nhưng mà con phải hứa với mẹ Hồng Thiên Dật phải sống tốt, phải vì mẹ mà sống tiếp không được bỏ cuộc. Có được không?

Cậu vừa khóc vừa nói:

- Con không muốn mẹ chết, mẹ ơi, có chết thì hai mẹ con mình cùng chết, con không muốn xa mẹ.

Mẹ cậu trấn an lại cậu, rồi chỉ tay lên con đường mòn bên trên rừng cọ kia nói:

- Con mau chạy khỏi đây, con đường đó là con đường duy nhất con thoát được bọn họ, mau lên đi đi con, con sống tức là mẹ sống, con hiểu ý mẹ chứ.

Ánh mắt kiên định của mẹ ngay lúc này của mẹ cậu đã thuyết phục được cậu, cậu chạy hết sức lên khu rừng cọ kia. Đúng lúc ấy, bọn vệ sĩ đến, cậu cố chạy hết mình, khi ngoái lại thì cảnh tượng mẹ cậu gieo mình xuống vực sâu đập mắt cậu khiến cậu quỵ xuống, không còn tí sức lực nào. Khi ấy một tên vệ sĩ phát hiện ra cậu, hắn đuổi theo cậu. Cậu dù hết sức lực cuối cùng chạy thụt mạng về phía trước, sức lực của cậu dần cạn kiệt. Đuối sức thật sự, đôi chân như không còn là của mình nữa, loạng choạng, cậu vấp phải hòn đá ven đường, lao mình xuống dốc núi, ngất đi. Không thấy bóng dáng của cậu nữa, tên đó bỏ đi.

Bóng chiều tà dần buông xuống, một cậu bé cùng cha mình trên đường ra khỏi rừng trở về tàu thì thấy cậu, cậu bé ấy liền gọi cha mình lại:

- Cha ơi, hình như có ai đó ở đằng kia kìa cha?

Cả hai cha con tiến lại thấy cậu đang bất tỉnh, nhìn xung quanh cậu bấy giờ không có ai cả nên đành bế cậu lên tàu của mình đang neo đậu tại bến cảng, băng bó lại vết thương, thay quần áo cho cậu. Gần tối cậu giật mình tỉnh giấc, nước mắt đầm đìa, hốt hoảng. Lão chủ tàu - cha của cậu bé chạy lại ôm lấy cậu vỗ vào lưng cậu như trấn an cậu lại. Sau khi bình tĩnh lại, cậu hỏi:

- Hai người là ai, tại sao con lại ở đây?

Hai người kể thấy cậu ven rừng rồi đưa về đây, họ hỏi:

- Còn cậu bé, sao lại đến đây, rồi để bị thương đến thế chứ?

Trong nước mắt, cậu kể cho họ nghe về những gì cậu trải qua, họ sửng sốt đến lạnh người, cậu bé con trai ông chủ tàu chạy lại nắm lấy tay cậu như an ủi.

Ông chủ tàu suy nghĩ trong hồi lâu mới nói tiếp:

- Bây giờ, con về cũng không được, mà đi thì cũng biết đưa con đi đâu, vậy thì thế này, ta nhận con làm con nuôi, ta họ Hoàng tên Lỗi, đây là Minh Minh con trai ta, con sau này không lấy tên là Thiên Dật nữa mà là Minh Phong em của Minh Minh nhà ta, tên gọi kể từ bây giờ là Hoàng Minh Phong. Ta không biết thế nào là tốt cho con nhưng mà ta sẽ bảo vệ cho con như con trai ta. Chuyến tàu lần này là về Trung Quốc, ta hi vọng con về đến quê hương của mình làm lại từ đầu tất cả mọi thứ. Nhớ! Con Hoàng Minh Phong con trai của ông chủ trà đạo danh tiếng Bắc Kinh, không còn là Hồng Thiên Dật nữa. Con hiểu ý ta chứ?

Cậu như có thêm sức mạnh, ý chí trong cậu bừng cháy lên, cậu đã được hồi sinh, cậu còn sống tức là cậu hi vọng trả thù. Đó là ngày dài đầy ác mộng của Thiên Dật cũng là bắt đầu chuỗi ngày dài sống trong lạnh lùng, vô tâm của Lạc Kiệt.

Ngày mới bắt đầu, Lạc Kiệt hân hoan đến khu triển lãm của trường, cậu đứng đợi Thiên Dật rất lâu từ 6h đến 7h rồi 8h sau đó là 9h nhưng không thấy Thiên Dật xuất hiện, cậu gọi điện cho Thiên Dật mãi mà không ai bắt máy. Trong lòng vô cùng bất an, cậu lên xe đến ngay nhà của Thiên Dật thì cảnh tượng tại đây thật sự khiến trái tim cậu như thắt lại hoang mang vô cùng, nhà cửa trống trải, mọi thứ đều được thu dọn sạch sẽ, mấy lọ cúc khô hương liệu bị vứt đi. Cậu hỏi người được thuê dọn dẹp:

- Cho hỏi chủ nhà này, họ đi đâu hết rồi ạ?

Người dọn dẹp cho hay:

- Họ chuyển đi nơi khác rồi, nghe đâu đi Mĩ gì đó, người phụ nữ căn hộ này còn nói có tất cả bên ấy rồi nên không đem theo gì hết, bảo chúng tôi vứt hết đi.

Nghe đến đây thế giới xung quanh cậu như xám xịt, cậu như không tin vào tai mình nữa. Rồi bất chợt cơn mưa rơi và đó cũng là cơn bão lòng của Lạc Kiệt. Trong cơn mưa ấy, cậu hét thật to:

- Tại sao, cậu đi mà không nói cho tôi biết, Thiên Dật tại sao cậu lại bỏ tôi lại, tại sao chứ?

- Cậu thật tàn nhẫn, tôi hận cậu!!!!!

Rồi kể từ giây phút ấy, Lạc Kiệt bắt đầu lạnh lùng đến tàn nhẫn, cậu không thích ai thì ắc kẻ đó không thể tồn tại được trong thế giới của cậu. Cậu bắt đầu cuộc sống đúng như Lâm thị mong muốn đến cái ngày trở về quê hương 8 năm sau đó.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish