Chương 1: Học sinh mới không thân thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội 10/9/2020,

Mùa thu Hà Nội khí hậu lại bắt đầu chuyển sang lạnh buốt, không còn là sự oi bức ngày hè, thay vào đó là từng đợt gió heo may cuốn đi những cánh phượng vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời cành, sắc đỏ như chiếu rọi cả một nền cách mới, khiến cho từng tốp học sinh nôn nao muốn đến trường hơn bao giờ hết.

Độ tầm sáng sớm, sương mù dày đặt giăng kín trời. Những đám mây ẩm ướt cứ như vậy bám dính lấy nhau, khiến con người ta thật sự không muốn thức dậy một chút nào.

Nhưng tôi thì khác, từ rất sớm đã bắt đầu lọ mọ tỉnh dậy, nhíu mày mở rèm cửa nhìn lên bầu trời, không mưa cũng chẳng nắng, rất phù hợp để đến trường.

Tôi đứng trước gương ngắm nhìn bản thân lần cuối trước khi bước ra khỏi cửa, sắc mặt không đổi mà đưa tay chạm vào vết sẹo trên trán vẫn còn chưa lành, cố gắng nhớ lại cảnh tượng hỗn độn rời rạc trong đầu mình ngày hôm đó.

Cách đây vài hôm, ba cuối cùng cũng chịu trở về nhà. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, họ lại bắt đầu cãi nhau ầm ĩ như bao lần. Vì không muốn bản thân bị liên luỵ nên tôi đã định bụng sẽ ra ngoài một lúc, sẵn tiện mua vài thứ đồ cần thiết cho năm học. Nhưng có lẽ ông trời không ưu ái tôi, vừa bước ra khỏi cửa đã bị một cái bát lớn vung thẳng vào đầu, máu chảy ra liên hồi khiến tôi chưa kịp nói lời nào đã vội ngất đi. Khi tỉnh dậy cũng đã qua ngày hôm sau, bác sĩ nói rằng tôi hãy ở lại khoảng vài tuần để điều trị nhưng mẹ đã nhanh chóng làm thủ tục xuất viện cho tôi, bà không muốn tôi lỡ dở chuyện học hành.

Đứng suy nghĩ một hồi thì tôi cũng nhận ra đã quá giờ ăn sáng, vội vàng đeo cặp nhanh chóng đến trường. Nhưng chưa kịp ra khỏi nhà đã nghe tiếng hét chói tai của mẹ vọng ra từ trong phòng ngủ.

Chắc có lẽ bà ấy vừa gọi điện với ba tôi.

"Đi đâu thế? Tối nay tao bận, tự nấu gì đó ăn nhé." Mẹ tôi bước ra từ phòng ngủ, sắc mặt trông tệ vô cùng cất tiếng.

"Vâng."

"Phải rồi, tối qua ông ta có gọi điện cho con không?"

Tôi lắc đầu, vẫn miễn cưỡng đáp lại: "Không ạ."

"Lại đi với mụ đàn bà kia chứ gì. Sao hôm qua ba trở về mà mày không giữ lại? Tao đẻ mày ra, cho mày sống mà mấy việc nhỏ nhặt ấy mày vẫn không làm được à?" Mẹ tôi lại bắt đầu quát tháo, gần xanh trên trán bà nổi lên như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Lần nào cũng vậy, lúc nào cũng thế, không bao giờ mẹ nói chuyện với tôi với thái độ nhẹ nhàng cả.

Tôi cố gắng giữ khoảng cách với mẹ, mím môi khẽ nói: "Con xin lỗi."

Đã từ rất lâu rồi, tôi chẳng dám đứng gần mẹ, tôi sợ rằng một ngày nào đó bà sẽ gi.ết tôi như những gì bà từng nói. Hoặc đơn giản là dìm chết tôi bằng những lời lẽ chẳng mấy tốt đẹp gì.

****

Sáng hôm đó tôi lại không kiềm được mà bật khóc. Yếu đuối quá nhỉ? Tôi không muốn khóc chút nào cả. Chỉ tại... tôi không làm chủ được cảm xúc của mình. Trước khi rời đi mẹ lại "lỡ miệng" mà nói ra những lời không hay với tôi.

Bà nói: "Biết thế lúc mới sinh mày ra tao lấy gối dìm ch.ết cho rồi."

Tôi biết những lời nói lúc đó mẹ sẽ nhanh chóng mà quên đi. Nhưng tôi thì khác, tôi không giống mẹ. Tôi không ồn ào, cũng không tức giận nói lại, nhưng tôi sẽ ghi nhớ những tổn thương ấy, ôm lấy chúng dù có đau đớn thế nào.

Đó là lí do mà tôi ghét bản thân mình hơn ai hết. Tôi hèn nhát và im lặng như vậy đấy, từ lúc sinh ra đến giờ tôi vẫn lầm lì như thế. Nhưng không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Tôi sẽ đến một ngôi trường cấp ba mà tôi chưa từng thử, quen những người bạn mà mình chưa từng gặp, và trải nghiệm những điều mà trước đây tôi không dám.

Vì mục tiêu của tôi là sống mà. Và phải sống làm sao cho thật hạnh phúc đấy.

Mãi suy nghĩ mà tôi quên mất rằng bản thân đã đứng trước cổng trường từ lúc nào không hay. Có lẽ theo thói quen, ngày nào mẹ cũng dẫn tôi đến ngôi trường này, chỉ vào tấm bảng "Bình Trương Long" trên đó và tự hào nói rằng mẹ muốn tôi phải vào được. Cuối cùng sau mọi nỗ lực và mong đợi của bà, tôi đã vào được ngôi trường mà mẹ tôi mơ ước.

Hít một hơi thật sâu, tôi mỉm cười vui vẻ bước chân vào công trường, đi đến tấm bảng danh sách lớp, mò mẫm tìm tên của chính mình.

[Lớp 10a3. PHẠM DIỆP CHI.]

Lớp 10a3... tôi không chỉ dò tên của bản thân mà còn chú ý xem cậu bạn tên Minh Phúc ấy rốt cuộc học ở lớp nào. Sau đó lại thở phào nhẹ nhõm vì nhìn thấy cậu bạn ấy cũng học chung lớp với mình. Tôi không biết mặt mũi cậu ấy, chỉ nghe mẹ nói nếu học cùng lớp với thủ khoa thì chắc chắn là tôi học giỏi. Mẹ tôi thích điều đó.

Trước mặt tôi là sân trường rộng lớn, vì vậy mà hiện giờ tôi chẳng biết tìm lớp của mình ở đâu, loay hoay mãi may sao bắt gặp một hình bóng quen thuộc vừa vẫy tay vừa chạy về phía tôi. Bạn gái có mái tóc đuôi ngựa, khuôn mặt hiền hoà với nụ cười làm bao người thơ thẩn ấy thì ra là... Thuỳ Dương?

"Ôi Tiêu! Mày cũng học ở đây à? Lớp nào thế? Có bạn chơi cùng rồi mừng quá đi thôi."

Cô bạn hàng xóm của tôi, Hoàng Ngọc Thuỳ Dương. Dáng người thanh tú với đôi mắt tam bạch sáng chói. Sự xinh đẹp ấy không ai có thể lấn át được, đã vậy khi mặc bộ áo dài còn khiến Dương đẹp gấp bội vì đường cong ngọt ngào trên cơ thể. Quá là xinh đẹp tuyệt trần.

"Tiêu học lớp nào? Sao hôm nay mới tới?" Dương nắm lấy tay tôi, mỉm cười đưa mắt về phía danh sách.

"Phạm... Diệp Chi! 10a3! Tốt quá, chúng ta cũng lớp."

Thuỳ Dương cười rất tươi, vui vẻ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà dẫn tôi đi đến khu điểm danh của lớp, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Tốt quá, từ này là bạn bè thân thiết rồi nhé. Diệp Chi có đồng ý không?"

Tôi lúc này mới sực tỉnh, mỉm cười hùa theo gật đầu với Dương: "Được thôi, cảm ơn nhé."

"Sao lại cảm ơn?"

"Tao sợ vào lớp không ai làm bạn, lúc ấy thì kì chết." Tôi xua tay, thả lõng cơ thể đáp lời.

Thuỳ Dương quay đầu lại, vờ giận dữ nhìn tôi: "Không được nói vậy. Bé Tiêu dễ thương thế này, ai mà không thích cho được."

"Mày cũng vậy mà..."

Chúng tôi nhanh chóng vào vị trí của lớp. Dương đang nói chuyện với tôi thì có một nam sinh đeo kính khá cao, toát lên khí chất của một thần đồng đi đến nói gì đó với cô ấy, sau đó cả hai cùng đi luôn.

Tôi đứng đó một mình, nhiều bạn học có lẽ cũng nhận ra tôi là học sinh mới nên đến chào hỏi. Tôi cố gắng trả lời và tiếp chuyện với mọi người, nhưng hình như không ổn... Tôi quá nhạt. Có lẽ là vậy.

Mấy bạn ấy cũng dần tản đi bớt khiến tôi càng thêm chắc chắn. Mình khô khan thật.

Dương quay lại dẫn tôi lên phòng giáo vụ để điểm danh do tôi đi học trễ 5 ngày.

"Sao mày đi học muộn thế?" Dương quay sang hỏi tôi.

"À, nhà tao có việc."

Thuỳ Dương cũng chỉ gật gù dẫn tôi đến phòng giáo vụ sau đó cũng đi lên lớp luôn. Chỉ còn tôi ở lại cùng giáo viên chủ nhiệm để lại một số thủ tục.

Trong lớp đang rất im lặng thì ngay sau khi tôi bước vào lại trở nên ồn ào. Một số bạn nhìn tôi rồi thì thầm gì đó. Chắc có lẽ mọi người đã biết tôi là học sinh mới từ trước.

"Các bạn trật tự đi, hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới, không hẳn vì bạn đi học muộn vài ngày. Phạm Diệp Chi, thành tích rất tốt nhưng mẹ bạn ấy có dặn chúng ta không nên hỏi bạn nhiều để bạn tập trung học tập. Các em nhớ thân thiện với Chi nhé!" Cô Thuỳ dịu dàng cất tiếng.

"Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp mình, ngồi bên kia là Đào Minh Phúc lớp trưởng của lớp, đây là Hoàng Ngọc Thuỳ Dương lớp phó. Diệp Chi, có gì không hiểu hay thắc mắc em có thể nhờ hai bạn giúp đỡ."

"Vâng."

"Em thấy chỗ nào còn trống thì cứ thoải mái ngồi nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu bài học nhé."

Tôi bước đến một ghế trống bên trái cuối dãy gần cửa sổ, vừa ngồi xuống thì Thùy Dương đứng dậy. "Thưa cô, bạn Hưng hôm nay vẫn nghỉ học ạ."

Cô Thuỳ gật đầu, ra hiệu cho Dương ngồi sau đó mới giải thích: "Nhà trường đã làm việc với phụ huynh nên hôm nay chắc chắn em ấy sẽ tới."

Chúng tôi vào bài học được tầm 15 phút sau quả thật có một cậu thanh niên bước vào lớp.

"Chào cô chào các bạn. Hôm nay lại đến muộn rồi." Giọng nói trầm ấm đúng chất trai Hà Nội của cậu ấy cất lên.

Điều khiến tôi chú ý là mái tóc vàng kim sáng chói. Nhuộm tóc như vậy giáo viên không nhắc nhở sao?

Cậu ta thong thả bước vào lớp như thể người muộn học không phải mình vậy. Khí chất này... nhìn là biết học sinh cá biệt. Tôi đảo mắt không chú ý đến cậu bạn này nữa, trực tiếp di dời tầm mắt sang nơi khác, mẹ tôi nhất định sẽ không cho tôi chơi với thể loại này đâu.

"Thế Hưng, vào chỗ ngồi đi, lần sau đừng đến muộn nữa."

Nhưng Thế Hưng... hình như đang bước xuống phía dưới này thì phải. Tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng khiến tôi thêm phần chắc chắn. Rõ ràng là hiện giờ cậu ta đang đứng trước mặt tôi.

Tôi dù biết sự hiện diện của Hưng nhưng vẫn làm như không thấy, cố gắng tập trung vào bài giảng của cô giáo. Cho đến khi ánh mắt của cả lớp dán vào chỗ tôi thì cậu ta mới chịu lên tiếng:

"Chỗ này của tôi."

Kệ cậu chứ. Đó là thâm tâm tôi nói vậy chứ tôi vẫn giả điếc tiếp tục làm bài.

Cô Thuỳ phát hiện sự kì lạ ở dãy bàn cuối liền nhìn xuống rồi hắng giọng, "Thế Hưng, bạn mới đến lớp không biết. Em có thể ngồi chỗ khác mà đúng không?"

"Vâng!"

Cậu ấy cuối cùng cũng chịu rời đi, nhưng chưa được bao lâu thì đã vội nhích đến cạnh tôi, khẽ thì thầm:

"Vẫn đáng yêu như xưa nhỉ? Được, coi như tao nhường bạn đấy, học sinh mới không thân thiện."

____________________________

Mình sẽ bắt đầu sửa truyện từ bây giờ. Nội dung chính của mạch truyện vẫn không thay đổi, nhưng tình tiết và toàn bộ cách hành văn đều sẽ được sửa lại một cách chỉn chu nhất.

Mong mọi người đón nhận và trải nghiệm ạ. Lời cuối cùng... nhớ vote và bình luận sôi nổi nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro