Chương 2: Không nên dây vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn đáng yêu như xưa nhỉ? Được, coi như tao nhường bạn đấy, học sinh mới không thân thiện."

Hơi thở gấp gáp của đối phương cứ như vậy phả vào tai khiến cả người tôi bất giác co rúm lại, khó chịu nhìn về phía cậu ấy.

Hưng sau đó cũng chẳng quan tâm gì đến tôi nữa. Trực tiếp lôi điện thoại ra chơi game cả buổi sáng hôm đó. Tôi có liếc nhìn sang mấy lần, thấy cậu ấy vẫn không rời mắt khỏi màn hình thì chợt khó hiểu, vì sao người như vậy có thể thi vào ngôi trường này được chứ?

Đúng là không công bằng cho những người phải thức đêm học hành như tôi.

"Này, tên Thế Hưng đó vừa mới bắt chuyện với mày à?" Đang trong tiết học Thuỳ Dương bỗng dưng quay xuống, thì thầm hỏi tôi.

"Phải. Mà này... cậu ta hình như là nhuộm tóc phải không? Nhà trường cho phép à?"

"Tóc tự nhiên đấy, ra chơi tao kể cho nghe."

****

Tiếng trống ra chơi cuối cùng cũng vang lên. Tôi chầm chậm soạn sách vở, đợi khi mọi người dần tản bớt mới chạy đến bàn của Thùy Dương, hỏi cô ấy về chuyện lúc nãy.

"Thế Hưng á? Cậu ta là con lai giữa Hà Lan với Việt Nam. Nghe nói màu tóc vàng đó là được truyền từ mẹ thì phải. Mấy ngày đầu cũng vì chuyện đó mà nhà trường phải đau đầu làm việc với phụ huynh của Hưng suốt đấy thôi." Thuỳ Dương đưa mắt về phía cửa lớp, dường như đang cố gắng nhớ lại gì đó.

"Vậy sao..."

"Ừ, nhưng không hiểu sao lại chẳng ở cùng ba mẹ. Lúc Tiêu chưa đi học Hưng hình như cũng trống tiết mấy ngày. Nghe mọi người đồn thổi là cậu ta đi làm thêm, gia đình chắc có vẻ không được khá giả là mấy."

Suốt giờ ra chơi hôm đó, Thuỳ Dương kể cho tôi nghe rất nhiều biến động ở lớp. Đại khái mọi kịch tính ấy đều liên quan đến Thế Hưng, hết chị gái này đến chị gái khác ngày nào cũng qua lớp chúng tôi, chủ yếu là để hỏi thăm tung tích của cậu ấy. Nhưng điều kì lạ hơn cả là đám con gái lớp tôi chẳng có một ai đếm xỉa đến Thế Hưng cả, châm ngôn sống của lớp tôi có 3 điều như sau:

- Không hỏi bài lớp trưởng.

- Không làm mất điểm thi đua lớp.

- Không được thích Thế Hưng.

Bên cạnh những việc này, còn có một điều đặc biệt khiến tôi chú ý hơn cả, đó chính là thành tích học tập của cậu bạn Nguyễn Trịnh Thế Hưng.

Á khoa đầu vào khối A toàn Thành phố thì ra chính là cậu ta. Người đã làm cho mẹ tôi nổi điên bởi dù có cố gắng thế nào thì bao năm qua tôi vẫn chẳng lên nổi hạng hai. Lúc ấy tôi còn tưởng rằng đó là do bản thân nỗ lực chưa đủ, nhưng giờ tôi nhận ra còn có những người dù không cần phải tốn một chút sức lực nào nhưng vẫn có thể nằm trên đỉnh núi, ngước nhìn những người như tôi vẫn đang miệt mài vươn lên. Nhưng điều đó vẫn sẽ chẳng thể cản trở được tôi, nhất định một ngày nào đó tôi cũng sẽ giống như họ. Chỉ cần một chút chăm chỉ, một chút may mắn là được...

Nói tóm lại, Thế Hưng trong mắt tôi hiện giờ là một người không nên đụng vào!

****

Độ sáu giờ chiều, tôi một mình trở về nhà sau buổi học thêm toán. Trong đầu cứ luôn cầu nguyện rằng tối này sẽ không còn gì xảy đến nữa, tôi sẽ lại có một giấc ngủ ngon. Hoặc chỉ đơn giản rằng mẹ tôi đừng ở nhà là được.

Ánh hoàng hôn của buổi chiều tà chiếu xuống, có vầng trăng sáng nhạt dịu dàng bao bọc lấy người tôi, làm tăng thêm vẻ lẻ loi cô độc. Càng gần đến nhà tôi lại càng muốn bản thân mình đi thật chậm, tôi thật sự không muốn trở về nơi này, không muốn một chút nào.

Đứng trước cửa nhà, bên trong vẫn là ánh đèn hiu hắt khiến tôi lại thêm chắc chắn mẹ đã trở về sau lần đi gặp ba vào sáng nay. Tôi chần chừ một lúc lâu, sau cùng cũng thở dài đối mặt với ngôi nhà vốn từ lâu đã không còn hơi ấm gia đình nữa.

Căn nhà to ba tầng vẫn lạnh lẽo và cô độc như mọi hôm. Từ sau khi ba rời đi, những ánh đèn cũng vì thế mà lần lượt tắt dần theo thời gian. Cho đến bây giờ chỉ còn nhà bếp là lâu lâu lại sáng đèn mà thôi.

"Tiêu về rồi sao? Mau vào ăn cơm nào." Giọng nói khàn khàn của bà vang lên từ bên trong khiến tôi bất giác rùng mình. Vội tháo giày chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ.

Vừa bước đến phòng ăn thì đập vào mắt tôi là khuôn mặt dịu dàng của mẹ đang bưng bát canh nóng đến chiếc bàn đối diện bà, như thể chỉ đợi tôi trở về để cùng ăn tối.

Tôi chú ý rất kĩ đến khuôn mặt và sắc thái của mẹ, nhận ra không có điều gì bất thường mới thở phào ngồi xuống ghế.

"Có phải con lại đứng hạng ba không?" Chưa kịp đụng đũa thì giọng nói của mẹ tôi đột nhiên phát lên. Nhất thời tôi không hiểu thứ cảm xúc đang nảy sinh trong bà, không đoán được tiếp theo bà sẽ nói gì, chỉ biết lẳng lặng cúi gầm mặt xuống, gật đầu thật khẽ.

"Mẹ hỏi con, tại sao con vẫn không thể lên nổi hạng hai?"

Được rồi, tôi đã đoán lầm. Mẹ vẫn là mẹ, sẽ chẳng có phép màu nào khiến bà ấy thay đổi.

Mẹ tôi nhíu mày, bắt đầu đập đũa xuống bàn, chỉ thẳng vào mặt tôi hét lên: "Đào Minh Phúc thì mẹ không nói, cậu ta quá giỏi đi. Nhưng hạng 2 con vẫn không giữ nổi. Con có biết mẹ kì vọng vào con như thế nào không?"

Tôi vẫn im lặng, tôi biết nếu bản thân không nói gì chỉ khiến mẹ bực bội hơn. Mà tôi thì có thể nói gì? Nói rằng tôi thất bại? Nói rằng tôi rất mệt sao? Mẹ tôi liệu sẽ nghe lọt tai những điều đó chứ?

"Con không thấy bản thân kém cỏi à? Tại sao lại chẳng chịu cố gắng vậy? Hạng 3 là đủ sao?" Mẹ tôi gầm giọng quát lớn.

"..."

"Mẹ lại gặp ba sao?" Tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt bà ấy, lời nói không kìm được mà bất giác thốt ra.

"Mày im.."

Tôi buông đũa mang cặp đi thẳng lên lầu. Câu cuối cùng mà tôi nghe được là giọng nói mất bình tĩnh của mẹ.

"Tao thà không đẻ mày ra thì hơn, tại mày, tại ba con mày mà tao mất thanh xuân của mình!"

Phải rồi, đối với bà ấy, đáng lí ra tôi không nên có mặt ở trên đời này.

Chốt cửa lại, tôi ngồi xuống giường với mớ suy nghĩ tiêu cực. Tôi nên làm gì đây? Tại sao người có tội luôn là tôi vậy? Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì?

Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi mà chẳng thể tìm được câu trả lời.

Tôi từng nghe mẹ nói, sự có mặt của tôi chỉ là một phút loạn lạc của ba mẹ. Mẹ từng uống thuốc phá thai nhưng bằng cách nực cười nào đó mà tôi vẫn kiên cường sống tiếp.

Vậy nên mục tiêu của tôi là sống. Nhất định phải sống. Không những thế phải sống thật hạnh phúc! Cũng chẳng biết đó có phải mục tiêu không, nhưng hiện giờ hình như tôi chưa làm được...

Ba tôi ngoại tình.

Thật ra cũng không hẳn. Sau nhiều vụ cãi nhau của họ tôi biết được rằng mẹ lấy sinh mạng của tôi ra để ép cưới ba. Người mà ba tôi thật sự muốn cưới là mối tình đầu của ông.

Mẹ tôi bỗng từ người thứ ba biến thành vợ, đường đường chính chính đi cùng ba tôi trên lễ đường. Đáng lẽ vị trí đó không phải của bà.

Bà ấy gần như phát điên vì biết ba vẫn còn qua lại với người khác nhưng nhất quyết không chịu ly hôn. Chỉ vì mẹ không muốn ba và mối tình đầu đó đến bên nhau.

Còn ba tôi thực ra cũng đã chán ngán ngôi nhà này rồi, ông chỉ sống ở đây vì trách nhiệm. Vậy nên từ khi tôi vào lớp 3, những lần trở về nhà của ông càng trở nên thưa thớt hơn. Tôi không dám ý kiến gì cả, bởi tôi biết trong việc này người sai là chúng tôi.

Phải chăng nếu thật sự mẹ dìm ch.ết tôi ngay lúc đó thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Nuôi lớn tôi để làm gì cơ chứ?

Tôi chui vào chăn với mớ suy nghĩ đêm khuya. Cũng không biết vì sao mẹ lại ghét tôi như thế. Có thật là tôi đã huỷ hoại thanh xuân của mẹ không? Mục tiêu của mình là gì? Chỉ đơn giản là sống thôi sao?

Thật sự không muốn nghĩ, tôi cố gắng chìm vào giấc ngủ. Vì tôi nhận ra rằng chỉ có nhắm mắt lại, không nghĩ ngợi điều gì mới khiến tôi thấy yên bình.

****

Hà Nội độ giữa trưa, nắng gắt như lửa.

Sự thay đổi thời tiết đột ngột này khiến tôi cũng theo đó mà trở bệnh. Tuy chỉ là cảm nhẹ nhưng suy cho cùng vẫn vô cùng khó chịu, vậy nên chiều chủ nhật hôm nay tôi quyết định sẽ tự mình ra tiệm thuốc, sẵn tiện ghé thư viện để kiếm thêm một ít sách cần thiết cho năm học mới luôn.

Cầm một bịch thuốc cảm trên tay, tôi mỉm cười vui vẻ đi đến thư viện. Tâm trạng hôm nay của tôi khá tốt, cũng vì thế mà tôi định nán lại ở thư viện để đọc thêm vài cuốn sách rồi hẳn trở về nhà. Bởi hôm nay mẹ tôi có việc bận, bà sẽ về trễ.

Bước vào bên trong thư viện tôi đã có dự cảm không lành, vừa nhìn thấy Nguyễn Trịnh Thế Hưng tôi liền biết lí do vì sao. Ngày hôm nay của tôi, thì ra là vô cùng xui xẻo!

"Đến trả sách." Tôi nói với âm lượng không lớn cũng không nhỏ, đủ để đánh thức cậu bạn đang ngủ này dậy.

Thế Hưng lười nhác ngồi dậy, miệng đáp bâng khuâng, "Được..."

Nhưng khi vừa nhìn rõ khuôn mặt của tôi cậu ấy đã lập tức tỉnh táo, dụi mắt nhìn kĩ lại lần nữa, miệng không kiềm được mà thốt lên đầy ngạc nhiên: "Phạm... Phạm Diệp Chi?"

"Vâng, đến trả sách." Tôi cố gắng nói với giọng điệu bình thản nhất có thể, đưa mắt sang hướng khác lảng tránh.

Hưng mỉm cười, nhanh chóng làm thủ tục trả sách. Sẵn đó còn đưa cho tôi số điện thoại của cậu ấy, với lí do đơn giản rằng nếu có vấn đề gì hãy liên lạc.

Tất nhiên là tôi từ chối rồi.

Tôi bắt đầu làm đúng mục đích của bản thân, chính là đến đây để lấy một ít sách về tham khảo. Vậy nên cũng nhanh chóng rút lui, đi về phía tủ sách Tài liệu Lịch sử.

Khoảng 30 phút chọn lựa, tôi cuối cùng cũng đã lấy xong những tài liệu cần thiết, việc cần làm tiếp theo chính là lấy một ít sách để nán lại đến tối. Tôi cũng không muốn trở về vào lúc này.

Nhưng có một vấn đề vô cùng nan giải, tôi không với tới cuốn sách mình muốn đọc. Đành vậy, nếu không nhờ Quán lí thư viện lấy hộ thì tôi chỉ còn cách tự đi tìm thang mà thôi.

Nhưng người quán lí thư viện hôm nay... hình như là Thế Hưng mà?

Được rồi, cố với thử một lần nữa vậy.

"Làm gì mà khó khăn vậy? Bạn có muốn tao bế lên không?"

___________________________

Vote thuiii nào. Vote cho sự năng suất này ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro