Chương 3: Ốm thì ai lo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm gì mà khó khăn vậy? Bạn có muốn tao bế lên không?"

Tôi giật mình xoay người lại, vừa hay đụng trúng lồng ngực của người con trai trước mặt, sách vở trên tay bỗng chốc rơi hết xuống sàn đất hệt như mấy tình tiết kinh điển của một bộ phim tình cảm.

"Đừng lại gần đây." Tôi tỏ rõ thái độ, cuối xuống nhặt sách vở với tâm trạng vô cùng khó chịu, sau đó cũng chẳng thèm lấy cuốn sách trên cao đấy nữa mà lách ra khỏi người Thế Hưng.

"Chi ghét tao lắm à?"

"Phải."

Bóng tôi càng lúc càng xa dần trong dãy hành lang chật hẹp, nhưng mỗi bước đi lại chứa đầy suy nghĩ ngổn ngang. Liệu tôi có nên nói những lời như vậy không? Khuôn mặt lúc đó của cậu ấy... tại sao khi đứng gần lại có cảm giác quen thuộc đến thế? Và cảm xúc của Thế Hưng sau khi tôi nói những lời đó là gì?

Sau khi trở về bàn, tâm trạng tôi có hơi khó chịu vì việc làm của mình lúc nãy. Nếu suy đi nghĩ lại thì dù gì Hưng cậu ấy cũng đang có ý muốn giúp đỡ tôi, vậy mà tôi lại...

Nhưng lời nói của Hưng rõ ràng là đê tiện mà!

Tôi còn đang bứt rứt trong lòng thì tự dưng trên bàn lại có tiếng va đập rất mạnh, phá tan bầu không khí im ắng này. Không chỉ riêng tôi mà những người khác cũng tò mò nhìn sang "thứ phát ra tiếng động lớn" ấy rốt cuộc là gì. Trên bàn tôi từ đâu lại xuất hiện một chồng sách vở đầy đủ màu sách, và người mang nó đến đây không ai khác, chính là Nguyễn Trịnh Thế Hưng.

Tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, chưa kịp hỏi thì đã bị Hưng ngắt lời: "Tao xin lỗi nhé, học sinh mới."

"Hả?"

"Được rồi, lúc nãy cứ cho là tao sai vì đã nói những lời không đúng chuẩn mực cho lắm. Nên mong Chi đừng giận nhé, tao sẽ chuộc lỗi bằng một chầu ăn uống ạ." Giọng điệu nài nỉ của Hưng khiến môi tôi bất giác nhếch lên mỉm cười, gật đầu nhìn xuống chồng sách trên bàn với một mớ câu hỏi.

Thì ra lúc nãy Hưng có nhìn thấy tôi định lấy cuốn sách ở trên cao, nhưng cậu ấy lại không biết tôi định lấy cuốn nào vì thế lúc tôi bỏ đi đã nhanh chóng gom hết sách ở khu vực đó để tôi chọn lựa.

Đúng là khờ thật mà, không hiểu sao có thể trở thành á khoa được luôn đó.

Tôi đứng dậy, bước đến tìm cuốn sách mà mình cần sau đó mới lịch sự đáp lời: "Cảm ơn cậu. Xin lỗi vì lúc nãy nói hơi nặng lời, tớ không ghét cậu đâu."

"Và cũng không thích nữa."

"Không sao, chuyện sớm muộn thôi." Thế Hưng vừa mang đống sách còn lại để chúng về chỗ cũ, vừa nói vào câu bâng khuâng.

Cái gì mà chuyện sớm muộn chứ! Tôi sẽ không bao giờ thích kiểu người như cậu ấy cả. Mẹ tôi sẽ không cho đâu.

****

Tôi ở lại thư viện đến khoảng sáu giờ chiều mới thu dọn sách vở đi về. Nhưng vừa ra khỏi cổng tôi dường như đã nhận ra vài giọt mưa li ti đang khẽ rơi xuống vai. Khoan đã, rõ ràng là tôi đã đứng trong mái che rồi cơ mà? Tôi tháo tai nghe, nhíu mày nhìn lên bầu trời âm u mà sầu não.

Từng đám mây sẫm màu chen chúc nhau trên bầu trời, theo đấy là sấm chớp và vài đợt mưa phùn mượn gió để ngã lên vai tôi. Đó cũng là lí do cho việc vì sao tôi đứng trong hiên nhưng vẫn cảm nhận được cơn mưa. Trời hiện giờ có khá nhiều đợt gió lớn kéo đến, không chỉ lạnh mà còn đủ sức để gây ra bão không chừng. Vậy mà lúc sáng lại nắng như thế. Đúng là cái nhiệt độ thất thường ở thủ đô thật dễ làm tôi trở bệnh, nếu đi về giữa thời tiết xấu như này có khi sẽ chỉ khiến tôi cảm nặng hơn mà thôi.

Trời cũng đã nhá nhem tối, hiện giờ nếu không trở về nhà mà đợi đến khi tối hẳn thì lại càng nguy hiểm. Con đường của tôi trước giờ vẫn thường có vài vụ ăn cướp vặt, vậy nên tôi chưa bao giờ dám về trễ cả. Lần trễ nhất cũng chỉ có hôm nay.

Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như này tôi đành chấp nhận thử thách mà mỉm cười đón nhận vậy.

"Được rồi, cố lên Diệp Chi." Tôi hít một hơi thật lớn, tự thầm nhủ với bản thân.

Một...

Hai...

Ba...

Tôi nhắm mắt nhắt mũi chạy về phía trước, tay vẫn ôm chặt số sách vừa mượn. Nhưng vừa chạy được mấy bước thì cả người tôi tự dưng nhẹ bẫng, cảm giác như đang bay lên không trung. Tôi nhất thời hoảng hốt mà hét lên, đừng nói là mình vừa đụng phải ai sau đó thành ma luôn rồi nhé?

Tôi chớp chớp mắt để phủi đi những hạt mưa vẫn còn đọng trên mi, sau đó mới chầm chậm đưa mắt lên nhìn thế giới xung quanh một cách mờ ảo. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là mái tóc vàng sáng chói, sau khi nhìn rõ hơn một chút thì tôi thấy bản thân đang đối mặt với đôi mắt một mí nhíu lại của ai đó.

Đừng nói là thần ch.ết đến rồi nhé?

Nhưng tôi chưa muốn đi đời mà...

"Có điên không? Đang mưa to như này mà chạy ra như con dở thế? Ốm thì ai lo?" Thế Hưng cất giọng có phần cáu kỉnh.

Và nếu như nhìn từ góc độ này thì... Hưng đang bế tôi? Còn là bế kiểu công chúa!

Quý hoá thật đấy. Được Á khoa bế luôn này.

"Chạy nhanh thật đấy..." Thế Hưng thả tôi xuống, xoa xoa mớ tóc rối đầy nước của cậu ấy, giọng nói bắt đầu dịu đi đôi chút.

"Sao cậu lại ở đây?" Tôi phủi quần áo, không khó chịu mà thắc mắc hỏi.

"Tao thấy Chi đứng trước cổng thư viện, định ra đưa ô thì Chi chạy mất."

Tôi nhớ lại chuyện lúc nãy, kí ức rời rạc bỗng từ đâu ùa về, miệng lại không chịu được mà lẩm bẩm lên tiếng: "Lúc đó tớ tưởng Hưng không có ô, chẳng phải tan giờ làm việc cậu vẫn ngồi lại đó sao?"

"Một là chờ Chi, hai là... tao sợ mưa, không dám về nhà."

"Hả?" Tôi có hơi ngạc nhiên, e ngại nhìn cậu ấy một lúc. Người như cậu ấy thì ra vẫn có nỗi sợ của riêng mình.

"Ừ, chuyện quá khứ thôi. Hay vầy đi, tao dẫn Chi về nhà nhé."

Tôi lắc đầu từ chối, khách sáo đáp lại: "Không được, mẹ tớ thấy."

"Vậy tới hẻm thôi, nhé, nhé? Tao cũng không dám về giữa trời mưa đâu. Nhưng dự báo thời tiết bảo rằng cơn mưa này kéo dài khá lâu đấy."

"Vậy cũng được, nhưng chỉ lần này thôi đấy."

"Ừm."

Khoảng 15 phút đi bộ, chúng tôi cuối cùng cũng đã có mặt tại con hẻm quen thuộc. Tôi mỉm cười cúi đầu cảm ơn cậu ấy vô cùng chân thành.

Vừa định bụng bước về nhà thì chợt khựng lại nhận ra điều gì đó, tôi chạy đến chỗ Hưng một lần nữa, dù biết rằng khuôn mặt cậu ấy hiện giờ đã hiện lên vài trăm dấu chấm hỏi nhưng tôi vẫn không trả lời cho hành động của mình, chỉ đáp thật khẽ: "Chờ một chút..."

Sau khi rút chiếc khăn tay từ trong cặp ra tôi mới đưa đến cho Hưng, chỉ vào phần vai bên trái ướt đẫm của cậu ấy, nói: "Ướt rồi, tớ xin lỗi. Cậu dùng khăn này lau nhé, khi nào trả lại cũng được."

Đáy mắt Thế Hưng lúc này đã ngập tràn niềm vui như thể trúng số rồi. Cậu cầm lấy chiếc khăn tay của tôi, vừa lau lên mảnh áo vừa xoa đầu tôi: "Cảm ơn học sinh mới vô cùng thân thiện."

Tôi biết chiếc khăn nhỏ của mình sẽ chẳng thấm tháp vào đâu, nhưng điểm cộng của Thế Hưng trong mắt tôi giờ đã tăng lên một chút. Thì ra cậu ấy cũng không đáng ghét như tôi nghĩ.

"Vậy tớ đi nhé. Gần đây nếu cậu đi thẳng sẽ có vài quán cà phê, nếu chưa muốn về nhà thì đừng về. Uống một chút sữa nóng là ngon nhất đó."

"Được..."

Tôi không nói nhiều nữa, trực tiếp quay lưng chạy về nhà. Nhưng tôi biết ở đằng sau mình vẫn có một bóng người chưa chịu rời đi, phải nói là rất cứng đầu.

****

Tiết tiếp theo là thể dục, Nhưng "bà dì" của tôi đến nên không thể xuống sân. Thật ra nếu là bạn nữ khác thì phải xuống đấy ngồi, nhưng một phần do mẹ tôi nói trước với thầy cô gì đó và có vẻ họ thấy tôi cũng chẳng phá phách được gì nên mới đồng ý cho tôi ở lại trên lớp.

Đánh trống vào học, trong khi những bạn khác phải xuống sân thì tôi lại đi ngược lên lớp.

Vừa bước vào lớp tôi đã sững người, ánh nắng ấm áp của khung cửa sổ rọi một luồng sáng lên người cậu bạn nào đó, như thể mặt trời cũng ưu ái sắc đẹp.

Sự chú ý của tôi lại dời qua một việc khác, Nguyễn Trịnh Thế Hưng đang gục đầu xuống ngay trên bàn tôi! Nhưng tại sao lại là bàn tôi?

Tôi thở dài, bước đến bên cạnh cậu ấy, vỗ nhẹ vào vai thì thầm rất khẽ: "Hưng ơi, cậu có thể đi sang chỗ khác không..."

"Đm..." Thế Hưng nhíu mày ngước lên nhìn tôi, mái tóc vàng ấy nay lại càng thêm nổi bật vì ánh sáng ngược từ khung cửa sổ.

"..."

"Chi tìm tao có việc gì à?" Cậu ta lại gục xuống bàn, nỉ non.

"B... bàn tớ." Cũng chẳng biết sao mình lại lắp bắp như vậy, chắc là do nhan sắc của Hưng quá cao cường, làm tôi không đỡ nổi. Hoặc chỉ đơn giản là vừa mới lúc nãy cậu ấy còn quát tôi trong vô cùng hung dữ.

Hưng đột nhiên ngồi bật dậy, kéo tay tôi đặt lên trán, giọng điệu nũng nịu trông rất trẻ con, "Sốt rồi..."

Tôi định rụt tay lại, nhưng sau khi cảm nhận được hơi nóng thì bắt đầu lo lắng hỏi lại.

"Nóng quá... bị cảm sao?" Tôi chợt nhận ra hôm qua Thế Hưng vừa bị ướt một bên vai vì tôi liền thấy hơi áy náy.

"Ừm, sốt rồi. Chi chịu trách nhiệm đi." Hưng khàn giọng.

Tôi cũng chẳng thiết quan tâm tới lời Thế Hưng nói, kéo cậu ấy đi tới phòng y tế ngay lập tức. Cũng không biết sao hôm nay tôi lớn gan như thế, nhưng lỗi là do tôi. Vậy nên tôi phải chịu trách nhiệm cũng đúng thôi.

Tới phòng y tế tôi mới nhận ra có ánh mắt nhìn chăm chăm vào mình liền vội buông tay ra. Có phải tôi nắm tay cậu ta từ nãy đến giờ không?

Thế Hưng nằm lên giường rồi vẫn lèm bèm: "Cô y tế sáng nay lên phường rồi, Diệp Chi ở đây chăm sóc tao."

Đây giống như một câu khẳng định hơn là nhờ vả thì phải...

"Được." Tôi cũng không từ chối, đồng ý với lời đề nghị có phần ra lệnh của Nguyễn Trịnh Thế Hưng.

Khoảng 12 phút sau, tôi vẫn luôn ngồi kế bên túc trực như lời Hưng nói. Chỉ có điều... sao cậu ấy cứ nhìn tôi mãi thế?

"Đừng nhìn tớ nữa, cậu ngủ đi." Tôi đưa mắt sang hướng khác, ngại ngùng lên tiếng.

"Lỡ lúc tao ngủ Chi đi mất thì sao."

"Không đi đâu."

"Hứa nhé."

"Ừ, cậu ngủ đi." Tôi gật đầu, nghiêm túc trả lời Hưng.

.
.
.
.

"Đừng nhìn tớ nữa..."

"Chi có biết ru em bé không?"

____________________________

Siêng bất thường quá. Nhưng mà vote điiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro