Chương 7: Bảo vệ cho Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chi có biết giữ trẻ không? Em bé 194 tháng tuổi, cụ thể hơn là tao."

"..." Cả lớp tôi bỗng dưng im ắng đến lạ.

"Hả?"

"Gì cơ?"

"Vãi, mày có nghe Thế Hưng vừa nói gì không?"

"Cậu ta nói gì thế? Tao chưa nghe rõ."

Lời Thế Hưng vừa thốt ra không to cũng không nhỏ, nhưng đủ để làm cả đám lớp tôi nháo nhào. Còn tôi thì khỏi phải nói, ngượng chín cả mặt. Cậu ấy đang làm trò quái gì vậy? Rõ ràng trong lớp ai cũng biết tỏng Trang thích Hưng còn ghét tôi cay đắng. Lẽ nào cậu ta không biết?

Cảm xúc lúc này của tôi bắt đầu trượt dốc không phanh, vừa lo lắng vừa ngượng ngùng. Tôi không muốn, không muốn bị cả lớp chú ý một xíu nào cả. Thường thì tôi chỉ được mấy bạn trong lớp quan tâm một chút do học lực, và ngoài ra thì tất cả đều khá mờ nhạt. Chẳng ai thèm để ý đến một con nhóc suốt ngày học hành, nhưng giờ thì khác rồi. Tôi đã bắt đầu bị chú ý rồi!

Năm cấp hai tôi từng bị bắt nạt bởi Mộc Trang, lên năm cấp ba chỉ mong yên ổn thì lại va phải cô ấy một lần nữa. Tôi tìm đủ mọi cách, suy nghĩ rất nhiều về việc làm sao để quá khứ không lặp lại. Bởi tôi biết dù có đánh trả hay chống đối cô ta thì cuối cùng người không có kết cục tốt đẹp vẫn là tôi. Mẹ tôi bà ấy không quan tâm đến tôi. Mẹ không cần biết tôi đang gặp vấn đề gì, chỉ cần bà ấy bị mời lên trường thì chắc chắn là tôi sai và thể nào về nhà tôi sẽ lại bị đem ra xét xử như một tù nhân mà thôi. Tôi hiểu rõ điều đó hơn ai hết vì trước đây tôi đã từng thử, thử đứng lên bảo vệ bản thân. Nhưng cuối cùng thì sao? Mẹ tôi lại đi bênh vực cho một người khác, chê trách ngược lại tôi.

Vậy nên giờ đây tôi rất sợ, dù chỉ là lời nói đùa của Thế Hưng cũng khiến tôi bối rối.

Tôi cúi gầm mặt xuống bàn, lâu lâu còn len lén nhìn về phía Mộc Trang, tâm tình cứ lên xuống không ngừng, cô ấy dường như không biểu hiện bất cứ một cảm xúc chán ghét hay khó chịu nào. Ngược lại còn rất ôn hoà nhìn về phía tôi. Điều đó còn làm tôi lo sợ hơn nữa, bởi Mộc Trang cô ấy rất giỏi trong việc thao túng tâm lí đám đông, kể cả tôi những năm cấp hai còn bị chính cô ấy thuyết phục cơ mà...

"Lớp có chuyện gì đấy?" Bàn tay đang gõ phím của cô Thuỳ lập tức dừng lại, ngước lên nhìn về phía đám học sinh nhốn nháo trong lớp, hỏi.

Vừa lúc cả lớp tôi định lên tiếng thì may sao Minh Phúc kịp đứng dậy, bước đến chỗ cô Thuỳ bàn chuyện của chuyến dã ngoại nhằm để di dời sự chú ý. Còn về phần Thuỳ Dương, vừa thấy sắc mặt tôi không ổn cô ấy liền đứng dậy đuổi Hưng đi, ra hiệu cho cả lớp im lặng rồi tiếp tục bắt chuyện với tôi vờ như chưa có gì. Tôi hiểu Dương không muốn thấy tôi khó xử, vì vậy cũng nhanh chóng hợp tác với cô ấy, cả lớp thấy "tiết mục" chẳng còn gì thú vị nữa mới nhanh chóng quay lên, ai làm việc nấy.

****

Chiều hôm đó khi tiếng chuông tan học vang lên, cũng là lúc tâm trạng thấp thỏm của tôi lo lắng đến cùng cực. Phải đợi lúc Mộc Trang cùng đám bạn của cô ấy bước ra khỏi lớp tôi mới dám soạn sách vở chuẩn bị đi về. Tôi chậm chạp cất từng cuốn sách bỏ vào cặp, miệng vẫn không ngừng cầu nguyện cho bản thân.

Cậu bạn Thế Hưng ngồi cạnh tôi hình như cũng đã ra về từ trước đó, suốt ngày hôm nay tôi không nói với cậu ấy một lời nào cả. Có thể nói là tôi giận Thế Hưng rồi.

Tôi không thèm nghĩ ngợi nữa, nhanh chóng mang cặp bước ra khỏi lớp. Rõ ràng lúc trước tôi chỉ ước bản thân mình có thể về nhà thật chậm, nhưng tại sao ngay lúc này mọi bước chân của tôi dù có nhanh cách mấy vẫn chẳng thể đến nhà thế nhỉ?

Khoảng 10 phút đi bộ, tôi cuối cùng cũng tách ra khỏi đường lớn để rẽ vào con hẻm vắng người, chỉ cần đi thẳng đến phía cuối đường nữa thôi là tới nhà tôi rồi. Tâm trạng hiện giờ cũng được xoa dịu đi đôi chút, tôi không ngần ngại mà bước thật nhanh về phía cánh cửa sắt lạnh lẽo, ngay lúc này về được đến nhà là vui lắm rồi, dù gì thì mẹ cũng không có nhà, tôi vẫn có thể nghĩ ngơi một chút.

Bên trong con hẻm chỉ còn lại một mình tôi, không có tiếng gió xào xạc, cũng chẳng có tiếng chim hót bay lượn trên bầu trời, vậy nên không gian hiện giờ có thể nói là yên lặng như tờ.

Nhưng tại sao tôi lại nghe thấy tiếng bước chân?

Cảm giác bồn chồn trong tôi băt đầu dấy lên, không nghĩ ngợi gì nhiều mà quay ngoắt người lại, nhìn về phía sau nhưng không thấy một bóng người. Là Mộc Trang hay do tôi quá nhạy cảm? Linh tính không lành, bước chân của tôi cũng ngày một nhanh hơn, đối phương có lẽ cũng không chịu thua mà càng lúc tiến về phía trước với tốc độ gần như một chín một mười với tôi.

"Diệp Chi, đợi đã." Giọng nói con trai quen thuộc bất giác bao trùm lấy tôi, cảm giác an toàn khiến tôi theo thói quen mà dừng lại, đợi cậu ấy bước đến.

Đúng thật là Thế Hưng. Cậu ta thở hổn hển xuất hiện trước mặt tôi, trên trán vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, nhìn cậu ấy chẳng có chút gì là bết bát, ngược lại còn toả ra mùi hương vô cùng khoẻ khoắn và thân thuộc.

"Cậu ở đây làm gì?"

"Bảo vệ cho Tiêu."

Thế Hưng đột nhiên cúi đầu xuống, hai mắt song song với khuôn mặt tôi. Đôi mắt một mí cùng mái tóc vàng nổi bật ấy bỗng chốc trở nên đặc biệt và sáng chói hơn bao giờ hết, không đợi tôi phản ứng, Thế Hưng tiếp tục cất giọng: "Là Tiêu sợ Mộc Trang mà đúng không? Vậy thì từ nay tao sẽ cùng Tiêu về nhà. Lúc đó không có ai dám bắt nạt Tiêu nữa."

"Sao... cậu..." Tôi bối rối chỉ vào cậu ấy, lời nói không rõ ràng như nghẹn lại trong cổ.

Tại sao cậu ấy biết tôi tên Tiêu? Tôi có bao giờ nói điều này cho ai đâu chứ?

"Không cần hoảng. Chi muốn hỏi vì sao tao biết được tên ở nhà của Chi đúng không?"

Và giờ tôi có thêm một câu hỏi nữa, cậu ấy đọc được suy nghĩ của tôi à?

"Không hỏi nữa. Chuyện cậu bảo vệ, tớ cảm ơn." Tôi thận trọng cúi người, tỏ thái độ vô cùng cảm kích và biết ơn với cậu ấy, sau đó cũng quay lưng đi thẳng một mạch về nhà. Tôi còn giận cậu ấy lắm đấy.

Thế Hưng thấy tôi bỏ đi cũng không níu lại, chỉ đứng yên ở đó nhìn tôi một lúc lâu. Tôi không hiểu sao cậu ấy lại đứng đấy lâu như vậy, bởi cho tới khi về đến nhà tôi cũng không thể nghe thấy tiếng bước chân rời đi của cậu.

Vừa bước vào nhà tôi đã vội đóng cửa lại, thứ duy nhất còn xuất hiện trong đầu tôi chính là lời xin lỗi của Thế Hưng ban nãy. Khi tôi rời đi, giọng nói to rõ, mạch lạc của cậu ấy đã hoà vào không khí yên ắng, vang vọng khắp một con hẻm nhỏ, và vang mãi trong tâm trí tôi.

"Tao muốn xin lỗi chuyện ban sáng, xin lỗi vì làm Chi khó xử, vì làm Chi giận. Tao sai rồi."

****

Sau nhiều ngày mong ngóng, cuối cùng cũng đã đến hôm đi dã ngoại cùng lớp, vì vậy nên ngay từ khi mặt trời ló dạng tôi đã tràn trề sức trẻ mà thức dậy chuẩn bị đi đến trường ngay. Hoặc do là tối qua tôi chẳng ngủ được, có lẽ vì lần đầu được đi chơi với lớp nên tôi còn khá hồi hộp.

Tôi ăn xong bữa sáng mình yêu của mình, vừa hay lúc đó mẹ từ phòng ngủ bước xuống. Bà ấy nhìn tôi, sau cùng cũng nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Ngay từ khoảng khắc bà ấy cười, tôi đã sững sờ hồi lâu. Lâu rồi tôi chưa thấy nụ cười đó trên khuôn mặt mẹ, hình như là từ hồi lớp năm, sau khi ba tôi bỏ đi, nụ cười đó cũng dần biến mất.

"Con phải đi rồi sao? Tiền này, có gì lên đó mua chút ít đồ kỉ niệm." Nói rồi mẹ dúi một ít tờ polime vào tay tôi.

Tôi cứ ngẩn ngơ nghĩ tới nụ cười của bà, sự quan tâm ấy làm tôi không kìm được mà xúc động. Chắc có lẽ, chính tôi cũng đã chờ ngày này rất lâu rồi...

****

Đúng 6 giờ sáng tôi đã có mặt tại trường để điểm danh, khi đang sắp xếp chỗ ngồi đầy đủ tôi mới nhận ra điều kì lạ. Tại sao Thế Hưng cũng đi dã ngoại? Rõ ràng cậu ấy nói với tôi là không đi cơ mà?

"Này, Thế Hưng cũng đi à?" Tôi huých vai cô bạn thân vẫn đang bận rộn đếm sỉ số lớp, hỏi.

"Đi là vì mày đấy."

"Hả?"

"Chứ sao, cậu ta hôm qua có hỏi tao mày đi không mà. Đã vậy tối đó còn đăng kí ngay phút chót, báo hại tao phải kiểm kê số lượng một lần nữa."
Thuỳ Dương không kiềm được mà than thở.

Sau một chặng dài, xe của lớp tôi dừng ngay một đồi thông nhỏ tại Thái Nguyên.

Không để cả lớp phải đợi lâu, vừa xuống xe Minh Phúc nhanh chóng lên tiếng: "Được rồi, các bạn nghe theo sự hướng dẫn của cô rồi vào phòng nghỉ đi nhé! Khoảng một tiếng nữa chúng ta sẽ tập hợp tại đây."

"Rõ~" Cả lũ đồng thanh đáp.

Thật ra nói là đi cắm trại, nhưng vì sự an toàn của học sinh nên thầy cô quyết định chỉ dựng lều và đốt lửa trại đêm khuya. Còn nghỉ ngơi vẫn là ở homestay. Vì vậy chúng tôi được sự điều động của cô dẫn đến một căn homestay rất to và gần nơi cắm trại để tiện cho việc di chuyển và vệ sinh cá nhân.

Tôi hiện tại đang bấm điện thoại gi.ết thời gian để chờ cho lần lượt từng người vào vệ sinh cá nhân sau trận bóc thăm quyết liệt. Kết quả thì tôi xếp thứ 14/16 đứa, còn Thùy Dương xếp thứ 3/16. Phải đợi khá lâu.

Dương vừa sấy tóc xong đã chạy đến chỗ tôi thì thầm, "Này, mày có thấy thằng Phúc dạo này có gì lạ không?"

"Tao không."

"Hình như lớp trưởng thích tao hay sao ấy, không phải ảo tưởng gì nhưng nhìn cách nó đối xử với tao cực kì MỜ ÁM."

Tôi ngẩn người, coi bộ cô gái trước mắt đây đã nhận ra rồi thì phải. Tội nghiệp cho lớp trưởng, lần đầu thích người ta mà đã bị phát hiện nhanh như thế rồi.

"Vậy sao? Vậy mày tính làm gì?" Tôi cất điện thoại, quay sang hỏi cô ấy.

"Không biết nữa, nhưng tao cảm thấy ngoài học giỏi, ưa nhìn, thư sinh, cao ráo ra thì chẳng có điểm gì nổi bật."

Nhiêu đó chưa đủ sao? Thủ khoa khối A đấy, được tuyển thẳng khỏi thi tuyển sinh với con điểm cao ngất ngưỡng. Cao hơn tôi tận một cái đầu, thư sinh và cực kì goodboy. Vậy vẫn chưa đủ sao?

"Đừng nói là mày muốn gieo hi vọng rồi dập tắt đấy nhé?" Tôi buồn miệng nói đùa, bởi bản thân tin chắc cô bạn tốt bụng của mình sẽ không làm những chuyện xấu xa đó đâu.

Nhưng tôi đã lầm.

"Không tao chỉ hỏi bài rồi nói chuyện bình thường thôi. Tao không có hứng thú yêu đương, mày biết mà." Thuỳ Dương mỉm cười, lười nhác nằm trên chiếc giường đơn nhỏ, cố gắng biện minh cho bản thân.

"Nói chung là dù tao không thích Phúc nhưng tao vẫn muốn nó thích tao!"

__________________________________

Vote nào độc giả oi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro