Người ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa nở rồi, cùng nhau đón xuân đi..."

Tôi quyết định đi tìm cậu. Phải, đến khi tôi tìm được rồi, tôi sẽ đánh cậu lên bờ xuống ruộng và giận lại cậu cả tháng luôn.

Hôm nay tôi tới trường sớm hơn bình thường. Vì cậu bảo từng đi học, chắc chắn là ở trường sẽ có thông tin. Tôi chạy ngay đến văn phòng giáo viên và bắt đầu hỏi. Cho dù tôi miêu tả đến đâu, những gì tôi nhận lại đều là cái lắc đầu. Tôi chạy đến từng lớp, hỏi cả trăm người, nhưng chẳng ai biết. Cho đến khi tới phòng học cuối cùng, tôi đã có chút manh mối nhưng rốt cuộc cũng không là gì cả.

"Hiện tại thì không, nhưng hồi lớp 9 thì có người như vậy đấy. Cậu ấy học cùng mình. Đến khi lên 10 thì chẳng ai thấy cậu ấy nữa, có vẻ cậu ấy không học ở đây"

"Sau mấy hôm có người liên lạc được với cậu ấy nên chắc là cậu ấy chuyển đi rồi. Lần cuối bạn bè gặp là lúc cậu ấy mặc cái áo giống như cậu kể đó"

Tôi im lặng một lúc rồi cảm ơn. Chắc chắn là cậu rồi. Nhưng làm sao đây, chẳng ai biết cậu đã đi đâu. Nếu cậu chuyển đi, thì thời gian qua cậu gặp tôi là khi cậu về thăm làng à ? Sau đó tôi đến muộn quá nên cậu phải đi ư ? Không, nếu vậy cậu phải nói trước với tôi rồi. Làm sao mà bỏ lại người mình yêu rồi biến mất như thế được, phải không ?

Ngày mới trôi qua với tôi là sự trống trải, hoang mang. Tôi vẫn tới nơi ấy đều đặn, và cậu vẫn không hề xuất hiện.

Trong lòng tôi là một cảm giác sợ. Cậu là mối tình đầu của tôi, người đầu tiên cho tôi biết cảm giác yêu và được yêu ấm áp như thế nào. Tôi còn chẳng nghĩ nổi có thể dành tình cảm cho một người sâu đậm đến thế, lại còn là một chàng trai tôi chưa hiểu hết.
Nếu cậu biến mất thì tôi phải làm sao đây...

"Cậu lên đây ngắm cảnh à?"

Một giọng nói bất chợt vang lên sau lưng tôi. Là đứa con gái mà tôi từng nói, nhà của nó cũng nằm trên con đường này. À, phải, phải rồi. Tôi chưa hỏi nó về cậu. Có lẽ nó sẽ biết dù nhiều hay ít, vì cậu luôn lên đây mà.

"Mỗi ngày, nhưng vào chiều tối. Hôm nay tụi nó không có hẹn nên tớ đến sớm hơn"
"Ra vậy, bảo sao thỉnh thoảng tớ lên nhưng không thấy cậu"
"Cậu á? Tới làm gì vậy ?"

Cô bạn không trả lời tôi ngay. Nó chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và quay ra sau lấy bó cúc trắng cho tôi xem, rồi ngắt cánh hoa thả xuống dưới vách đồi. Tôi nhìn theo cánh cúc rơi trải lên thảm cỏ xanh, những cánh nhẹ hơn có lẽ bị gió thổi xa hơn, và bay lên không trung như lông vũ. Tôi không biết nó làm gì, chỉ khẽ cười rồi hỏi thẳng điều tôi muốn.

"Tớ không biết cậu đang làm gì, nhưng có vẻ nó thú vị"
"Ừm, đẹp phải không ?"
"Đẹp lắm. Hoá ra những cánh hoa này là do cậu thả à? Tớ cứ nghĩ chúng ngẫu nhiên rụng xuống và gió đưa tới đây. Tớ cũng hay ngắm nhìn nó cùng một người"

Nó gật gù, tôi chặn lời trước.

"Cậu sống ở đoạn này, vậy cậu có biết người con trai tóc đen dài, cao hơn tớ khoảng nửa cái đầu, dáng người vững chắc và luôn mặc một chiếc áo gió màu đen phối trắng xám không ?"
"Cậu..."

Tôi thấy sắc mặt của nó thay đổi gần như lập tức. Nó dừng tay ngay lại và mở to đôi mắt có vẻ như đang ngạc nhiên hướng về tôi.

"Tớ ? Tớ muốn hỏi cậu đấy"
"Cậu là bạn của người đó à ?"
"Ừm"
"..."
"Mà có vẻ..hơn cả bạn..."

Tôi cúi mặt với chất giọng nhỏ dần. Nhớ cậu quá, tôi thực sự rất nhớ cậu.

"Đó là anh họ tớ. Anh ấy sống cùng tớ ở đây từ nhỏ"
"Tớ nghe mọi người nói là cậu ấy chuyển đi khi hết lớp 9 thì phải"
"Đúng đấy, bố mẹ đưa anh ấy vào thành phố, thỉnh thoảng cũng có về thăm tớ rồi lên đây ngồi. Vì anh không muốn chuyển đi mà, nên cũng buồn. Hai người gặp nhau khi nào vậy ? Anh ấy chưa từng kể cho tớ nghe luôn"
"Khoảng hơn một tháng trước"

Tôi vừa nói vừa nhớ lại quãng thời gian ấy. Đó là quãng thời gian mà cả đời có lẽ tôi sẽ không thể nào quên. Tôi định kể với bạn tôi rằng cậu đối với tôi tuyệt vời như thế nào, nhưng khi nhìn sang, tôi bắt gặp ánh mắt kinh ngạc đến thẫn thờ của nhỏ bạn tôi. Mắt nó còn mở to hơn khi nãy vài cm, miệng định nói gì đó nhưng không thốt lên được. Bó cúc trong tay nó rơi xuống đất từ lúc nào.

"Sao vậy ? Cậu ổn chứ ?"

Nó còn chưa thể bắt chuyện với tôi ngay. Tôi không thể hiểu thái độ của nó. Đã có chuyện gì xảy ra sao ? Mù mịt quá. Tôi đành chờ cho nó bình tĩnh lại để nhận được câu trả lời.

"Cậu đã gặp anh ấy...cách đây khoảng một tháng ?"
"Hơn một tháng"
"Ở đâu ?"
"Ở đây. Tớ tò mò lên đây ngắm cảnh và gặp anh cậu. Lúc đó trông cậu ấy khá buồn, nên tớ đã tới để an ủi. Sau đó mỗi khi tớ đến thì cậu ấy vui hơn hẳn"
"Anh ấy luôn mặc như vậy à ?"
"Ừ. Lúc nào cũng vậy, còn bảo là như thế thì sau này gặp lại tớ cũng sẽ nhận ra nhau"

Nó im lặng gật gù, nhìn ra xa. Tay mân mê bó cúc vừa rơi xuống.

"Anh họ cậu thực sự rất tuyệt đấy. Tớ chưa bao giờ gặp một người như thế. Thực sự, rất hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao gần một tuần nay cậu ấy không lên đây với tớ nữa. Có chuyện gì à ? Bình thường cậu ấy là người chờ đợi tớ. Nhưng bây giờ tớ đang chờ đợi cậu ấy"

Tôi nhìn nó một cách chân thật. Tôi nhận ra hốc mắt nó đang đỏ dần, vẫn nhìn theo những cánh hoa cúc.

"Nhưng mà này..."
"??"
"Anh họ tớ...đã mất từ năm ngoái rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro