Không thấy cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu không giận tớ thì xuất hiện đi..."

Tôi về nhà mà không thể ngừng suy nghĩ về cậu. Đến mức anh trai còn trêu chọc rằng tôi có người yêu rồi. Haha, ai mà biết được là cậu hôn tôi cơ chứ ? Mặt tôi đỏ hết lên, dù sao cũng là tại cậu đấy.

Hôm sau, tôi mang tâm thế mới đến với cậu. Trong lòng ngập tràn cảm giác yêu thương. Vẫn là thấy cậu ở đó, lại ngồi đó chờ tôi. Tôi không nghĩ ngợi lao đến ôm cậu ngay lập tức.

"Cậu đừng thích tớ quá mức như thế chứ ?"
"Là ai, cậu thì có"

Cuộc sống tôi bây giờ ấm áp hơn nhiều. Cũng bởi vì có cậu, có người tôi thương. Mỗi ngày, tôi đều mong đến chiều để gặp cậu, cùng cậu ngồi ngắm hoàng hôn. Chỉ vậy thôi là đủ.

Cho đến một ngày, hoa anh đào nở rộ. Tôi đã nghĩ sẽ lãng mạn lắm khi mà khắp nơi đều có màu hồng như vậy. Vẫn là tới để gặp cậu, nhưng hôm nay cậu không ngồi đó nữa.

Tại sao ?

Tôi bất ngờ và khá hụt hẫng, nhưng cũng tự trấn an bản thân rằng cậu đến muộn. Dù cho cậu có ngày ngày chờ tôi trước đó thì cũng có lúc đến muộn chứ nhỉ ? Vậy đấy, và tôi ngồi chờ.

15 phút trôi qua...

Chẳng lẽ cậu ấy đang tìm kiếm cái áo khoác nào mới để diện cho tôi xem à ?

30 phút trôi qua...

Tôi đứng dậy nhìn xung quanh, rồi lại ngồi xuống cố gắng đợi cậu.

1 tiếng trôi qua...

Tôi thực sự đã lo lắng và đi tìm cậu. Không có cách nào để liên lạc. Hay là hôm nay cậu bận ? Vì thế mới không thể gặp tôi ?
Không biết nữa, tôi chờ cậu hết phần thời gian còn lại và khi ánh đèn đường sáng lên, tôi mới thực sự tin là cậu không đến và quay bước về nhà.

__________

Tôi buồn cả tối đó, nhưng vẫn tự trấn an rằng cậu bận thôi. Hôm nay, tôi nhanh chóng chạy lên để gặp cậu. Tôi muốn biết tại sao cậu không tới. Chỉ cần cậu biến mất một ngày thôi, tôi đã không chịu nổi rồi. Tôi vừa chạy vừa mong cậu sẽ ngồi đó chờ tôi như cậu vẫn làm.

Nhưng hôm nay cũng không có cậu.

Tôi lại tiếp tục trấn an rằng cậu đến muộn, và lại tiếp tục chờ. Sau khi đèn đường bật sáng, tôi lại tự nhủ cậu chưa hết bận và quay về nhà.

Hôm sau tôi lại tới, nhưng cậu vẫn không có ở đó.

Hôm sau nữa cũng vậy.

Tôi không biết vì lí do gì mà cậu không tới trong 4 ngày liên tiếp. Cậu ấy giận gì tôi sao ? Nhưng nếu giận mà cứ trốn tránh như vậy thì làm hoà bằng cách nào chứ ? Tôi lo lắng, vô cùng lo lắng. Khi tụ họp cùng bạn bè như thường lệ, tôi cố gắng hỏi tất cả bọn nó về người ở trên đồi kia. Tôi miêu tả từng chi tiết một về cậu, thế nhưng chẳng đứa nào nhận ra cả. À phải rồi, tôi là người bạn đầu tiên của cậu mà. Thế nào mà những người khác có thể biết cậu khi chẳng ai là bạn cậu cơ chứ?

Một tuần trôi qua, tôi vẫn chưa thấy cậu. Tôi đã khóc đấy, ngồi ở chỗ quen thuộc của hai đứa và khóc một mình. Cậu đúng là ăn gian. Khi cậu khóc rõ ràng là có tôi bên cạnh, cậu còn ôm tôi. Cớ gì mà đến lượt tôi khóc thì cậu lại bỏ đi chứ hả ? Tới ôm tôi đi chứ, tôi khóc vì cậu mà...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro