Mỗi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không thắc mắc tớ là ai sao ?"

Kể từ hôm đó, tôi đã dần quen với việc lên đồi cùng cậu mỗi ngày. Thỉnh thoảng, tôi cố tình tới sớm hơn, vẫn là cậu đang ngồi đó đợi tôi trước. Và mỗi lần, tôi đều thấy ánh mắt cậu sáng lên rất nhiều. Chúng tôi chẳng có chuyện gì để nói, thú thật là như thế. Trong khi cậu đã biết gần hết về tôi, thì tôi vẫn mù tịt rằng cậu là cái quái gì mà khiến tôi hứng thú như thế. Nhưng rồi cậu cũng nói, dù chỉ là một chút. Cậu ở đây đã lâu, từng đi học và giờ thì không. Cậu luôn nói nhà cậu rất xa, nhưng vẫn muốn mời tôi đến vào một ngày nào đó. Bố mẹ cậu rất tốt bụng, còn có một đứa em gái kém cậu 3 tuổi. Trước kia bố cậu cũng làm việc ở thị trấn, sau đó chuyển tới đây để kinh doanh trang trại, giống nhà tôi.

1 tuần trôi qua, chúng tôi vẫn gặp nhau mỗi chiều khi hoàng hôn vừa xuống.

2 tuần trôi qua, tôi vẫn kể với cậu về những chuyện thường ngày của tôi.

3 tuần trôi qua, chúng tôi đã thân thiết như bạn bè từ thuở thơ ấu.

"Này, cậu kì lạ lắm"
"Tớ vốn thế mà, cậu chê tớ suốt còn gì ?"
"Nhưng cậu để dành cái áo gió này mặc mỗi khi gặp tớ à ? Có cần thiết xây dựng một hình ảnh duy nhất như vậy không ?"
"À, là tớ thích nó thôi. Như vậy thì sau này cậu vẫn sẽ nhận ra tớ"
"Nếu cả trăm người đều mặc cái áo này giống cậu thì sao ?"
"Dùng cảm giác đi, cậu không có cảm giác gì với tớ à ?"

Tôi khựng lại, cũng không hiểu vì sao. Mặt bắt đầu nóng lên. Ý cậu là cảm giác này ư ?

"Cậu luôn không biết gì về tớ, kể cả như vậy cậu vẫn lên đây với tớ mỗi ngày. Cậu khác người thật"
"Còn tưởng là cậu dựng lều ở luôn trên này rồi chứ ? Mỗi lần đều thấy cậu tới trước, nhà thì bảo là xa. Cậu bay đến à ?"
"Cảm kích không ? Tớ luôn dành hết thời gian đến để gặp cậu đấy"
"Tại sao thế ? Tớ đâu có gì đặc biệt"

Cậu đưa mắt nhìn tôi một cách chân thành.

"Có chứ"
"..."
"Ngày đầu tiên, khi cậu nói sẽ đến gặp tớ mỗi ngày. Cậu chính là người đặc biệt đối với tớ"

Tim tôi đập ngày nhanh. Cái cảm giác mà cậu nói, là đây à ? Tôi phải làm thế nào mới phù hợp cớ chứ ? Tôi thật sự không nghĩ được gì ngoài bối rối và lắng nghe tiếng trái tim mình đập mạnh hơn. Cho đến khi muốn nói, thì cậu đã ngồi sát tôi rồi.

"Đừng nhìn tớ như thế"

Khó khăn lắm tôi mới nói được một câu.

"Cậu không thích à ?"
"Ừm...không phải. Là vì...tớ không biết phải làm thế nào"
"Làm theo trái tim cậu thôi, giống như tớ"
"Giống như cậu ?"
"Phải. Đối với tớ, cậu rất đẹp, rất tốt, rất đáng yêu nữa"
"Này, có biết với con trai thì phải khen là đẹp trai không hả ?"
"Thì nói cậu đẹp rồi mà"

Cậu càng gần thì tôi càng nóng hết cả mặt. Tôi sắp nổ tung mất.

"Quan trọng là...cậu đặc biệt"

Tôi quay sang nhìn cậu. Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, thật lâu. Rồi mặt cậu gần hơn, từ từ gần hơn. Đến khi nhận ra thì môi chúng tôi đã chạm nhau từ bao giờ.

Tôi không thể làm gì trong lúc ấy. Đầu óc tôi mơ màng, tim tôi đập mạnh tới mức muốn nổ. Nhưng tôi không bất ngờ và cũng không có ý định đẩy cậu ra. Thậm chí là tôi muốn cậu ở cạnh tôi lâu hơn như thế. Thì ra đây là cảm giác hôn một người. Haha, không quá tệ nhỉ ?

"Cảm ơn cậu"

Câu đầu tiên cậu nói sau khi cướp mất nụ hôn đầu của tôi.

"Cậu là first kiss đấy, chưa ai được hôn tớ đâu"
"Vậy là tớ thắng rồi, tớ xí cậu trước"
"Cậu gian quá đấy"
"Với người tớ thích thôi"

Cậu cười xoa đầu tôi. Cứ thế, chẳng cần một trong hai nói lời nào, chúng tôi đều hiểu cảm giác của đối phương. Gương mặt cậu lúc này vô cùng hạnh phúc, và tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Tôi ngả đầu lên vai cậu, để cậu ôm trọn vào lòng. Dù thời tiết lạnh thế nào, tôi đều cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

"Thích quá"

Cậu nói.

"Tớ muốn như thế này mãi"
"Cậu có thể mà. Tớ sẽ đến với cậu mỗi ngày, sẽ hôn cậu mỗi ngày, sẽ để cậu ôm mỗi ngày. Và mai sau, khi tớ đến được nhà cậu rồi, chúng ta sẽ cùng đến những nơi khác nữa"
"Tại sao không phải là bây giờ ?"
"Vì tớ muốn đến nhà cậu đầu tiên. Tớ muốn xem nó xa đến mức nào mà cậu vẫn có thể tới trước tớ mỗi ngày như thế, và xem cậu có bao nhiêu cái áo khoác gió nữa"

Có vẻ sự ngốc nghếch của tôi khiến cậu bật cười. Nhưng cậu không nói gì thêm. Đến khi tôi ngẩng lên, thì thấy cậu đang khóc.

"Đây là nước mắt của hạnh phúc à ?"
"Cứ cho là vậy đi"

Tôi mỉm cười, mủi lòng theo đối phương.

"Thôi mà, cậu cười đẹp hơn nhiều. Từ ngày đầu tiên tớ đã thấy cậu buồn ủ rũ rồi, bây giờ còn khóc nữa"
"Không liên quan, bây giờ tớ khóc vì cậu mà"
"Nhưng tớ không muốn, nín ngay đi"

Cậu lại cười. Rồi kéo tôi lại vào lòng, cứ như vậy lâu thật lâu.

"Ở yên nhé, cho tớ bên cậu một chút nữa thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro