Xuân năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi tớ đến khi nhìn thấy nhà của cậu"

Khi tôi lên 16, gia đình chuyển tới vùng thảo nguyên phía Nam thành phố. Nơi đây không khí khác hẳn cái sự nhộn nhịp tôi thấy thường ngày. Tôi cũng chuyển về học ở một trường trung học mới. Cuộc sống yên bình và thoải mái hơn rất nhiều.

Hằng ngày bố mẹ tôi chăm sóc trang trại và vườn rau của họ, trong khi tôi và anh trai đi học. Anh trai hơn tôi 2 tuổi, tính tình thân thiện nhưng lúc nào cũng trêu chọc tôi. Tôi quen được rất nhiều bạn mới ở trường và những đứa ở gần nhà. Kể từ đó, bọn nó hay rủ tôi chạy khắp thảo nguyên xanh rờn để chơi đùa, có khi tới ven sông để bắt cá, và có khi chúng đánh liều đạp xe chở tôi xuống tận thị trấn để mua một thứ đồ chơi gì đó đắt tiền. Tôi không bao giờ từ chối những cuộc vui, nhưng cũng có lúc tôi muốn một mình. Đó là những khi chiều tối, khi nhận ra hoàng hôn đang dần buông xuống, đám bạn tôi lóc nhóc tạm biệt ra về, tôi thả mình đi bộ dọc theo con đường vắng bóng người hướng về thảo nguyên gần nhà. Ngày nào cũng thế. Chỉ là tôi thích suy nghĩ vẩn vơ trong khi dạo dưới những tán cây ven đường.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi vẫy tay với chúng nó, tôi xỏ tay vào túi áo khoác rảo bước trên con đường thường ngày. Thời tiết bây giờ vừa mới chớm xuân, có vẻ vẫn chưa bớt lạnh. Tôi thở ra một luồng khói, vừa đi vừa ngắm nhìn hoàng hôn đậm dần phía chân trời.

"Vùuuu..."

Một cơn gió thổi qua khiến tôi nhăn mặt. Tôi đã đi được một phần hai quãng đường. Đột nhiên, một lối đi khác thu hút tôi. Bình thường ngày nào tôi cũng lướt qua con đường này. Đó là đường đến nhà của một đứa trong đám bạn kia, tuy nhiên nó chưa bao giờ dẫn bọn tôi đến cả. Có lẽ vì là con gái nên cũng có lúc ngại khi thân với đám con trai chúng tôi.

Tôi quyết định thử đi vào đó. Đoạn đường này ít cây hơn, và dễ thấy thị trấn hơn chỗ tôi. Chưa kể, nó còn dẫn lên một vách đồi khá đẹp, từ đó có thể nhìn ra được con sông và thị trấn. Tôi đi sâu hơn để quan sát phía trên. Bỗng, một người xuất hiện. Cậu ta có vẻ vừa đứng lên, và đứng trên đó rất lâu. Không hiểu vì sao, tôi thấy từ sau lưng cậu ta một màu u buồn man mác. Vì cũng muốn ngắm cảnh từ trên đồi, tôi đánh liều đi lên con dốc để gặp cậu ta.

"Pặp"

"Cậu không sao chứ ?"

Vừa ngẩng lên, một gương mặt khôi ngô nhìn tôi với vẻ lo lắng. Là cậu ấy đang đỡ tay và vai tôi, trước khi tôi đập hẳn mặt xuống đường.

"À... cảm ơn"
"Đoạn này khó đi lắm, không cẩn thận là ngã như chơi"

Tôi thầm cảm thán người tốt bụng trước mặt. Cậu ấy đỡ tôi lên và dẫn tôi đến chỗ cậu vừa đứng. Quả thật là rất đẹp. Trong đầu tôi tự nhủ sẽ lên đây mỗi ngày luôn.

"Sắp tối rồi, cậu lên đây làm gì ?"
"..."
"Cậu mới chuyển đến chứ gì ? Có vẻ bằng tuổi nhau thôi, không cần ngại như thế đâu"
"Tớ đi dạo dưới kia, thấy cậu nên mới quyết định đến đây..."

Cậu ấy gật gù mỉm cười, tiếp tục nhìn ra phía xa.

"Cậu không lạnh à ? Tớ thấy cậu đứng trên này rõ lâu, gió ở đây cũng nhiều hơn nữa. Ai lại mặc mỗi cái áo khoác thế này"
"Lo cho tớ à ?"
"Ờ thì...thấy vậy nên tớ hỏi thôi"
"Tớ không lạnh đâu. Chỗ của tớ ấm lắm"
"Cậu từ đâu đến ?"
"Xa lắm, cậu không biết đâu"
"Coi thường tớ hả ? Nói đi"
"Cậu muốn làm bạn với tớ không ?"

Tôi quay sang nhìn cậu. Từ góc này, cậu ấy rất đẹp. Nhưng tôi không tài nào tránh khỏi ánh mắt ấy. Ánh mắt mang theo nỗi buồn khó tả.

"Tớ sẽ đến gặp cậu mỗi ngày"

Cách mà cậu ấy dùng ánh mắt đó nhìn vạn vật khiến tôi càng muốn ở cạnh cậu ấy nhiều hơn.

"Cậu không sợ à ? Khi mà chưa biết tớ có tốt hay không ?"
"Ừm...không sợ"
"Cậu là người bạn đầu tiên kể từ khi tớ đến đây"
"Tại sao thế ? Ở trường rất nhiều người, xung quanh cũng vậy"
"Tớ không đi học"
"..."
"Và họ không giống cậu"

Có quá nhiều điều tôi muốn biết về cậu ấy. Nhưng tôi chỉ tự hỏi trong lòng, chẳng muốn hỏi trực tiếp đối phương. Điều tôi có thể nghĩ duy nhất, rõ ràng nhất, là làm bạn với người ta.

"Tớ phải đi rồi"

Nhận ra đã muộn, tôi đứng dậy.

"Cậu sẽ lên đây tiếp chứ ?"
"Tất nhiên"

Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi. Lúc này, tôi thấy mắt cậu sáng hơn khi nãy rất nhiều. Hẳn là tôi đã làm một việc tốt nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro