1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến mùa hoa nở rất đẹp, đẹp đến mức mà nao lòng người. Thì đẹp nhưng cuối cùng cũng phải tàn héo, xấu xí đến mức lòng người ghét cay.

...

Tiếng trống trường vang lên những âm thanh chói tai sau buổi học khi tan. Là tiếng học sinh vui đùa, giỡn cợt với nhau. Không hiểu sao, nó ồn đến thế. Mà có nhiều người trong giờ học nôn nóng muốn nó khi buổi học kết thúc.

Tôi uể oải mà nhức cả thân người. Gục xuống bàn nghỉ ngơi mười phút ra chơi ít ỏi.

Bạn thân tôi, nó cầm bịch bánh tráng lại hỏi thăm một đứa như đang nằm liệt không cử động được.

-" Sao nhìn mày mệt thế? Có chuyện gì sao?"

Tôi mệt đến mức làm biếng không ngẩn đầu lên nhìn nó. Vẫn là tư thế đó, nhắm chặt mắt lại cho thời gian mau trôi đi ác mộng này.

-" Hôm qua, mới giúp mẹ rinh đồ nặng mà hôm nay mệt thế. "

-" Thôi cố lên bạn tôi. Ai biểu mày già trước tuổi chi. "

Coi nó kìa, tôi thân có mình nó. Coi nó như chị em với mình mà nó đối xử với tôi thế. Còn chê tôi già nữa chứ.

-" Nói chuyện với mày chán bỏ xừ. Về chỗ mày đi cho tao nghỉ. "

-" Quan tâm thế còn đuổi người ta. "

Nó biết tính tôi đang giỡn và cũng hiểu tôi mệt thế nào. Nó không giận mà chỉ hiểu quay về chỗ của mình. Nói chứ, ghét vậy thôi yêu thương nhau gần chết.

Mười phút như đang trên thiên đường ít ỏi của tôi trôi qua như một ngọn gió thổi qua. Cái đánh trống này như đẩy mạnh tôi xuống địa ngục trần gian vậy.

Tôi nhăn mặt thẳng lưng lên. Lúc đó, cô cũng vừa tới.

-" Chào các em, cô mới được nhà trường bổ nhiệm dạy lớp các em. Cô tên là Lan Ngọc. Có gì hãy cùng nhau giúp đỡ nhé! "

Cả lớp đồng thanh " Dạ " rồi kéo ghế vào ngồi. Âm thanh nó nghe thật chói tai tôi vậy. Nghe nó nổi hết cả da gà tôi lên.

Không chỉ vậy sau khi kéo ghế. Còn nói xì xào xung quanh tôi. Âm thanh này cứ như đang nấu một món ăn nào đó vậy.

Thay giáo viên thôi mà. Có cần phải nhốn nháo lên vậy không cơ chứ?

Sao không ai quan tâm đến lưng tôi vậy nè? Lưng ơi! Em ổn không?

Tôi ở tuổi mười tám nhưng mà xương khớp của tôi cứ như ở tuổi tám mươi vậy?

Tôi rất giỏi trong việc che đậy cảm xúc của mình. Tuy đau điếng đến mức nào mặt tôi vẫn tỉnh bơ như thường thôi.

Tôi lấy tập ra, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ mặc cho những gì cái chợ nhỏ phức tạp quanh tôi xảy ra thế nào.

Tôi nhìn đến những ngọn cỏ, những cái cây trơi trội không có lá. Những đám mây trắng khẽ lướt qua. Tôi gần như đã hoà tan trong không khí đó.

-" Mời em Lê Huỳnh Thúy Ngân lên bảng làm cho cô bài này. "

Cô Lan Ngọc mới vào sao lại biết được tên tôi? Mà... Sao lại kêu tôi? Tôi cứ tưởng mình ngồi trong góc khó thấy nhất của phòng học sẽ không ai để ý đến.

Thôi đành vậy, tôi bước lên khó hiểu nhìn cô giáo trước mặt tôi. Càng nhìn thì càng sâu thẳm tôi không thể nhít ra chỗ khác. Tôi như tượng đá mà đứng hình trước cô, cả lớp.

-" Ngân! Sao em không làm bài. "

Tôi giật mình trở lại trước câu nói của cô. Hôm nay, chắc có lẽ tôi mệt quá rồi.

-" Dạ! Em làm liền đây cô. "

Làm xong tôi đi về chỗ. Cô đợi tôi làm xong rồi cũng nhận xét. Mấy câu tôi làm đều sai bét hết vì có nghe giảng đâu mà làm được.

Tôi cũng chẳng để ý lại nhìn ra cửa sổ. Nếu như có kiếp luân hồi. Tôi xin, tôi ước tôi trở thành một đám mây hay một bãi biển nào đó. Vì tiếng của chúng thật bình yên với tôi.

Tôi từng là một đứa con gái nghịch ngợm khi còn ở cấp hai, cấp một. Không hiểu sao, càng lớn tôi lại càng trầm tính hơn trước. Yêu thích lại những thứ lúc trước tôi từng ghét.

Ngắm nhìn chút thôi, thời gian trôi qua nhanh như thổi của tôi. Ác mộng bốn mươi lăm phút của tôi cũng kết thúc. Kết thúc luôn một ngày ở trường.

Tôi đứng dậy, xách cặp đi ra bàn học. Đến cửa lớp thì nhỏ bạn tôi lại hỏi thăm tôi.

-" Sao hôm nay, mày nhìn ở đâu không vậy? Không tập trung học gì hết. "

-" Vì tao mệt thôi, mà mày cứ mặc kệ tao đi. Không ai quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này đâu. "

-" Ai nói không ai quan tâm? Cô Ngọc khi giảng lúc nảy nhìn mày hoài kìa. "

Tôi im lặng cùng bước với nó ra bãi giữ xe cho học sinh ở trường.

Chúng tôi thân nhau lắm, từ lúc nhỏ rồi cơ. Gia đình cũng thân nhau nữa, từ nhỏ tôi với nó như thanh mai trúc mã phiên bản của hai đứa con gái rồi. Đi đâu cũng dính nhau như sam đấy thôi.

Về đến nhà, những tiếng xe tải chạy vào rồi ra. Phá hỏng hết buổi ngủ đáng giá nguyên ngày của tôi.

Tôi ê ẩm đi pha cà phê sữa. Rồi đem lại ngồi phía trước nhà. Có ghế đá, có những con chim chóc của cha tôi kêu lên buổi chiều. Xóm tôi thì nó bình yên vào nhất là buổi chiều với tối. Trừ khi có đám tiệc thì nó ồn oai oải lên làm tôi nhức cả đầu.

Nếu được có cơ hội di cư giống như chim. Tôi sẽ di cư đến nơi có sức bình yên với tâm trạng tôi. Có những bãi cỏ gắn liền với một dòng sông. Như thế là quá đủ với tôi hiện tại.

Tôi rất muốn ra khỏi cái thành phố chật hẹp này. Luôn ồn ào và náo nhiệt, tôi rất nó, ghét đến mức không thể tả được.

Ở đây lòng người thì ít ỏi mà giả tạo, lừa đảo thì bao quanh. Tôi chán bỏ xừ nó rồi.

Lại thêm chiếc xe tải chạy vào. Bình thường có chiếc nào chạy vào đâu. Hôm nay, lại nhiều thế. Chắc lại có người chuyển đến. Tôi không quan tâm vào tắm cho nó nhẹ nhõm con người tôi lúc này.

Có cách nào mà cho mình không suy nghĩ được không? Đầu tôi muốn nát tung vì suy nghĩ mấy chuyện không đâu. Nhớ lại chuyện lúc học tiếng anh. Sao cô ấy lại biết tên tôi? Mà sao lại nhìn tôi theo lời nói lại của bạn tôi.

Tôi ghét cảm giác ai nhìn mình đến thế. Tôi cảm giác như thương hại tôi, tôi cực ghét điều đó.

Tại sao tôi lại khác với lúc xưa thế này?...

Điều gì đã thay đổi tôi được vậy?

Tôi nhắm nghiền mắt lại cho qua đi những suy nghĩ trong mình. Tôi tưởng tắm sẽ làm mình thoải mái hơn phần nào.

Mọi chuyện nó rất nhỏ nhưng phiền toái của chúng cứ bám lấy tôi. Hay là do tôi suy nghĩ tiêu cực?

Tôi chán nản lấy khăn lau tóc ướt của tôi. Xem ra hết cách để ngừng suy nghĩ.

Vậy thì đi ngủ...

Chìm mình vào bóng tối khi nhắm mắt ngủ. Buôn thả những gì trong tôi ra. Cố gắng hít thở đều từng chút một.

Vào cơn mơ một cách khó nhọc của tôi.

Dù làm thế quái nào tôi vẫn không thể như được với mớ hỗn độn này.

Thôi thì.

Đối diện với nó, muốn tôi suy nghĩ chứ gì? Được chiều bản thân sẽ tốt hơn là tránh nó.

Tôi nhắm lại sẽ nghĩ đến những điều tôi thích.

Những bông hoa, hay những ngọn cỏ, một dòng sông đang chảy ào ạt bát ngát hương xanh ngoài kìa. Nghĩ đến thôi đã khiến tôi thoải mái mà thích toái lên.

Rồi...

Cũng đến suy nghĩ tôi ghét.

Những âm thanh ồn ào của thành phố, mọi người, ngay chính bản thân tôi tạo ra. Rất đến mức không thể nào thở nổi.

Tôi ghét cay ghét đắng chúng..

Khó chịu, muốn buông những điều tồi tệ nhất với tôi. Nhưng tôi chẳng bỏ được dù người ngoài nhìn vào rất dễ dàng khi bỏ chúng.

Tôi chán ngán chúng lắm rồi.

Sáng mai, sáng hôm sau, sau nữa,... Tôi điều phải gặp và nghe. Cứ ám ảnh dai dẳng với tôi ở thời điểm hiện tại.

Tại sao cứ bắt tôi làm những điều tôi ghét nhất. Và phải làm hằng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro