2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta. Nhưng mà cách ta nhìn nhận nó ra sao thì là tùy vào do ta không ai khác.

...

Tôi thức dậy, coi bộ hôm qua tôi không hiểu sao mình lại ngủ được. Đi rửa mặt, vệ sinh sạch sẽ. Sau đó, bỏ luôn bữa sáng mà đi vì tôi quen vậy rồi.

Tôi lấy xe từ ngoài ra cửa. Vừa đóng cửa cổng nhà lại tôi nghe tiếng ai đó réo mình vậy.

-" Ngân! Em hả? "

Tôi ngớ người ra, cô gái này tôi nhìn quen lắm. Nhưng chẳng nhớ ra là ai.

-" Vâng! Chị kêu em chi không vậy? "

-" Chị nào? Cô nè buồn em ghê vậy á. "

Cô nào cơ chứ? Tôi không nhớ, lục lại ký ức của tôi. À! Ra là cô ấy, cô mới vào dạy tôi.

-" Cô Lan Ngọc phải không ạ? "

-" Ừ! Đúng rồi. Em đi học hả? "

-" Vâng! Chào cô em đi. "

Tôi cười lịch sự cho nhanh chóng ra khỏi cuộc trò chuyện này. Thật ra, tôi không bất ngờ lắm khi quên cô. Vì tôi có trí nhớ kém lắm.

Hôm qua, tôi chỉ nhìn qua vào đôi mắt cô. Cả khuôn mặt cô tôi còn chưa nhớ rõ.

Nhưng mà... Không lẽ cô chuyển đến đây sao? Thôi kệ cô vậy, tôi vừa chạy xe. Đâu đó nghe thêm tiếng chiếc xe bên mình.

-" Từ nay, hai chúng ta là hàng xóm rồi. Có gì cùng nhau giúp đỡ nhau nhé! "

Tôi không có khó chịu đâu, nhưng mà tôi muốn đi trước thôi. Tôi muốn ở một mình. Chứ không phải tôi ghét cô.

-" Vâng. "

Tôi chạy xe nhanh hơn chút để đàn về phía trước. Cô cũng chạy nhanh theo tôi.

-" Được rồi, trong lớp sao cô thấy em không tập trung học gì hết vậy? Em cảm thấy khó khăn khi học gì không? "

-" Không có gì đâu ạ! "

-" Em nói dối. Nhìn kìa gương mặt em đó. Nó nổi lên chữ "mệt" kìa. "

Tôi hết cách với cô rồi. Tôi muốn một mình đi học mà,...

-" Vậy cô có cách nào cho em khá hơn không? "

Đợi ít phút sau, cô đắn đo suy nghĩ. Thì cũng nói.

-" Đợi chiều nhé! Cô sẽ trả lời cho em. "

Đó giờ, ngoài mẹ tôi ra hay bạn thân tôi. Đây là con người quan tâm tôi đến thế.

Trái tim tôi liên hồi đập.

Không lẽ, cảm giác được quan tâm nó là thế sao?

Nó làm tôi thật dễ chịu từ hôm qua đến bây giờ.

Cuối cùng, tôi lại phải đến trường. Đến nơi giúp tôi phát triển cả tương lai. Nhưng tôi lại chẳng thích không khí ở đây. Nó còn hơn những mớ hỗn độn suy nghĩ của tôi.

Thật phiền phức!

-" Nay nhìn Thuý Ngân nhà ta tươi hơn nhiều nhỉ? "

-" Vậy sao? "

Con bạn tôi nó gật đầu, nhìn tôi một cách vui tươi đến mức không thốt nên lời vậy.

-" Nay có chuyện gì vui sao? Nhìn mày khác hẳn mọi người ấy. "

-" Hôm nay, tao cảm thấy rất thoải mái thôi. "

-" Haizz,... Mà tao nói này gần thi giữa kỳ rồi đó. Ráng mà học đi dù gì mày cũng cuối cấp rồi. Có còn là đứa học sinh nhỏ bé năm nào đâu. "

Tôi hiểu nó, nó muốn tốt cho tôi. Nhưng mà tôi cam đoan một điều gì đó, nó không phải là cảm xúc hay chính tâm hồn tôi. Và nó cũng không biết tôi đang bị loại cảm xúc gì cho mình.

-" Được rồi. "

-" Hứa với tao là sẽ cùng đậu đại học nhé! Không thì mày phải làm tài xế cho tao suốt cuộc đời mày. "

Nó nắm bàn tay lại chừa lại hai ngón, ngón cái và ngón út ra. Như muốn thật nghiêm túc cho một câu hứa hẹn này giữa tôi và nó vậy.

Tôi cũng làm theo tương tự móc tay tôi và nó. Nó còn hâm dọa tôi trong đợt kiểm tra lần này.

-" Tuần sau, là kiểm tra môn anh rồi. Mày dưới điểm trung bình là phải hầu hạ tao nghe chưa? "

Tôi gật đầu thế cho xong. Trời ạ! Nó như má tôi không chừng vậy đó.

-" Nếu như mày thua thì sao? "

-" Tao thua á? Tao dẫn mày đi đến nơi mày thích. Nhưng mà mày đi một mình mày thôi. Tao chỉ quản công việc của mày cho mày đi. Và chi phí tao trả. Được chứ? "

-" Được! "

Nói thế tôi liền nhất trí với nó. Tôi sẽ cố gắng không phải người hầu kẻ hạ nó. Mà còn được đi chơi nữa chứ. Ai mà chẳng thích.

Nhưng mà..

Có điều tôi phải bắt đầu từ đâu đây?

Tôi cũng chán bỏ xừ tôi rồi.

Tiết đầu là của cô Lan Ngọc. Lần này, tôi sẽ quyết thắng với bạn tôi cho coi bằng cách lắng nghe cô giảng.

Khi cô vào tôi tưởng chừng như một cô bé nữ thần đi qua vậy. Lúc ấy, đẹp phải lòng người, những ngọn gió đi sau cô làm mái tóc buông dài theo gió vậy.

Cô bắt đầu giảng, mọi người nhìn cô, tôi cũng nhìn cô. Khi cô nhìn vào sách, mọi người cũng nhìn vào sách nhưng tôi nhìn vào cô. Còn có khi cô cầm phấn trắng viết lên bảng, mọi người nhìn vào chiếc bảng to ấy, riêng tôi vẫn nhìn vào cô.

Tôi nhìn vào cặp mắt đen thuần ấy nó như pha gợi tiếng sóng rì rào trong lòng tôi vậy. Hay ngay cả khuôn mặt nhỏ bé của cô. Cũng phải làm tôi lịm đi vì quá đẹp.

Người ngoài nhìn vào đôi mắt tôi có lẽ chỉ thấy cô. Và trong đôi mắt tôi lúc này, bản thân tôi cũng nhìn thấy cô trong đấy.

Làm sao để tôi thoát ra được đây?

-" Thúy Ngân! Em lên làm cho cô bài này. "

Tôi bắt đầu hiện về lại những gì vừa xảy ra. Tôi có cảm giác như mình được một nữa ngao du một phương trời nào đó... Rất đẹp!

-" Dạ! Vâng. "

Tôi bất lực lần hai nhìn về cô. Haizz... Học hai người cô kêu hết cả hai. Chắc tôi bị cô giáo mới vào này ghim tôi rồi.

Nhưng mà.

Dù gì cũng phải lên đấy thôi. Tránh trời không khỏi nắng mà.

Lần này, thì cũng vậy thôi. Chẳng đúng câu nào.

Trời ơi! Tôi ơi!

Làm sao với cái điểm thấp nhủn này đây. Sao mà đậu được đại học nhỉ?

Đến cuối buổi học, tôi phải đi về nhà thôi. Vừa đi vừa nghĩ đến chuyện lúc sáng.

Có khi nào.

Cô Lan Ngọc có thể giúp tôi vớt vát được phần nào.

Vừa nghĩ thế cô Lan Ngọc phía sau xe tôi chạy vụt lên.

-" Cô có cách rồi nè. Cô dạy kèm em nhé? "

-" Sao cô nghĩ dạy kèm em? "

-" Cô muốn giúp em, không được cãi nhé. Sáu giờ tối, rồi em qua nhà cô học. "

Coi cổ kìa tôi chưa kịp quyết đính gì hết. Mà cổ tự quyết hết sạch luôn rồi.

Nhưng mà thôi.

Cũng tốt cho tôi nên tôi chấp nhận.

Tôi về cũng đã năm giờ mấy. Nhanh chóng tắm rửa, ăn cơm.

Dù tôi có chút kì quái nhưng đây là hôm hẹn đầu tiên... À không hôm hẹn học tập của tôi và cô giáo. Nên cũng phải cố gắng đúng giờ.

Tôi cầm cuốn tập với hộp bút lại cổng, ấn chuông. Tiếng chủ nhà bên ấy cũng nói ra.

-" Em hả Thúy Ngân? "

-" Dạ! Em là Thúy Ngân."

Nói thế tôi thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy ra mở cửa cho tôi vào.

-" Em đợi cô lâu không? "

-" Em chỉ mỗi đến thôi."

Lan Ngọc mở cửa dường đường cho Thúy Ngân vào.

-" Nhà cô mới dọn đến hơi hẹp, em thông cảm nhé! "

Thúy Ngân nảy giờ chỉ cấm đầu xuống đất, không biết tại sao.

Lan Ngọc đặt nước xuống bàn có tiếng khiến Thúy Ngân hơi hú hồn, ngước lên nhìn Lan Ngọc.

Cô ấy mặc đồ ngủ, tuy hở nhưng cũng kính đáo. Bộ đồ có màu trắng hai dây lộ làn da trắng nuột nà của Lan Ngọc.

Tình huống gì đây? Làm đỏ hết cả mặt.

Hình như thậm chí là không mặc áo ngực.

Dù biết chung là con gái, cô ấy có cần phải thoải mái đến vậy không?

Làm tôi thật ngại chết đi được, chỉ biết úp mặt xuống.

Kìm hãm lại con người tôi ơi, mình yêu đàn ông, mình thích con trai.

Lan Ngọc thấy Thúy Ngân trong có vẻ không được thoải mái, cứ tưởng do ngại nhà người lạ.

-" Được rồi! Bắt đầu học nhé? "

Trong lúc học và nghe giảng, tôi chỉ lỡ tình nhìn vô, à thì ra cô ấy có mặc áo ngực tại do tôi nhìn nhầm.

Hú hết cả hồn, cứ tưởng chứ. Vậy giúp tôi thoải mái hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro