16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mệt mỏi đi ngang qua từng hàng lang nhỏ. Hoàng hồn màu cam nhạt phớt hồng như màu áo dài của cô Ngọc làm tôi say sưa. Đằng trước, là những phòng học, tiếng kẹt xe ngoài trước cổng trường vốn không còn là gì xa lạ với tôi nữa. Tôi đi từ từ đến bãi đậu xe, nay tôi đi bằng xe gắn máy.

Mấy ngày đi vẫn như ngày tháng ở trường của tôi. Rất bình thường và tầm thường. Nhưng dẫu sao hôm nay, tôi lại thấy nó không giống thường ngày xíu nào. Có lẽ, là do tôi gặp cô Ngọc ở bãi đổ xe.

-"Em chào cô!"

Tôi đi lại chỗ xe tôi đậu bỗng hôm nay tôi lại thấy cô Ngọc. Thường thì tôi và người tôi thương sẽ rất ít khi gặp ở chỗ này hầu như chỉ đếm trên đầu móng tay.

-"Sao bị cô Trang phạt?"

Tôi ngậm ngừ không biết trả lời làm sao cho phải, nói tôi sai cũng không đúng, vô tội lại càng sai hơn.

-"Dạ..."

Thấy tôi khó nói nên cô Ngọc cũng không nói gì thêm mà mỉm cười, phát ra giọng dịu dàng hằng ngày.

-"Em dạo này bận lắm sao?"

Tôi da diết nhìn vào đôi mắt đen thuần khiết ấy được ánh nắng xế chiều chiếu vào. Những hàng lông mi sắc sảo càng làm trái tim tôi lần nữa đập lần nữa, trong lòng đã như những ngọn lửa đốt chạy rụi.

-"Dạ dạo này em cũng có hơi bận. Còn cô, hổm rày thế nào?"

-"Vẫn bình thường."

Tôi như thiếu nữ hay thẹn thùng. Thật lạ thay, mỗi lần tôi đứng trước cô Ngọc đều như thế. Cô ấy luôn là người khiến con người tôi thay đổi liên tục.

Cứ như vậy, mạnh ai nấy đi. Cô ấy chạy xe đi trước, còn tôi luôn âm thầm theo sau. Giữa dòng người tấp nập của thành phố, tôi luôn mơ hồ chạy theo bóng lưng mảnh khảnh của người con gái tôi thương. Chuyện ấy là bình thường, có khi có người bảo là tầm thương nhưng đối với tôi là quá đỗi hạnh phúc. Tôi cũng mong ước sau này nhỏ nhoi, mặc cho thời gian vẫn đang dần trôi qua, bóng lưng nhỏ nhắn mà tôi thương nhớ nhất vẫn là cô.

Thật đáng tiếc thay, những điều ấy có lẽ tôi đã cất giữ trong lòng chẳng dám thổ thẹn nên cũng vì vậy tình cảm của tôi, cô chẳng thể tài nào biết đến.

[...]

Tôi hôm nay được rảnh rỗi mà lướt mạng xã hội một xíu. Tôi nằm trên giường với tư thế thoải mái nhất mà lướt. Tôi lướt được một hồi ngón tay ngừng lại bởi một bài viết. Quái lạ, bài viết đó từng câu chữ viết lên như những vết dao nhọn hoắc đâm vào sâu trong tim tôi, làm cho nó đâu một cách quằn quại khó nhằn. Nội dung được ghi như sau:

“Người anh yêu... Kỉ niệm tròn một năm.”

Bài viết đó cách đây được gần một năm, chỉ vỏn vẹn tám chữ, là một cặp đôi tình nhân đáng yêu như bao người khác. Ấy vậy, sao tim tôi nó giật thoi thóp đau đớn khi thấy bước ảnh. Một chàng trai cho một cô gái dựa vai mình. Gương mặt nếu không để ý sẽ không biết là cười nhẹ. Những đường nét thanh tú này khi tôi phóng to bức hình ra, làm cho tay tôi rung rẩy không dám tin vào sự thật tàn nhẫn.

-"Cô Ngọc."

Người con gái tôi hằng mong nhớ, đang trong vòng tay ôm của người khác. Tôi như muốn khuỵa ngã xuống nền sàn gạch trơn bóng. Khoé mắt tôi dần dà như nhoè đi bởi dòng nước ấm, không lâu sau đó cũng chảy dài xuống chiếc gối mà tôi hay nằm, ướt đẫm.

Tôi thường xuyên mơ mộng về cô, một người con gái, tôi chẳng dám phải thức giấc chiêm bao kia. Vì tôi sợ, tôi sợ gặp phải hiện thực tàn khốc đến nhường nào. Nên chỉ dám mượn giấc mơ mà ngỏ lời thơ mộng nói tiếng yêu, tiếng thương, tiếng nhớ. Vốn dĩ, dù sao đi chăng nữa Ngọc luôn là điều gì đó xa vời với tầm tay của tôi, còn xa hơn áng mây trôi trên trời mà với lấy được. Do đó, cô là nàng thơ thân thương của tôi. Chỉ dám mơ mộng chứ không dám đi sâu thêm nữa.

Thì ra, cảm giác thấy người mình thương lại mang trọn trái tim trót yêu người khác, nó lại đớn đau thế này đây. Có phải, đây chính là kết cục cho kẻ nhu nhược cho tôi hay không?

Trường tôi có hôm tỏ chức buổi vui chơi cho khối mười hai, chơi từ chiều đến tối thỏa thích. Nhầm tạo cho học sinh một tin thần vui tươi nhất để bước vào kì thi cuối học kỳ và cùng nhau tạo những kỉ niệm đáng nhớ cho thời cuối cấp của lớp học sinh.

Dù tổ chức đúng hai ngày một đêm, nhưng lớp chúng tôi chuẩn bị thật kỹ lưỡng, chỉn chu từ một tháng trước. Nào là sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, có bạn gia đình không cho đi nên bọn lớp tôi phải chạy lại xin. Eo ôi! Lúc đó, tuy ngại thật nhưng chúng nó nài nỉ và hứa hẹn đủ kiểu và có cô chủ nhiệm đi theo nên cực kỳ đảm bảo. Nên các bậc phu huynh cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Còn chuyện mà khó nhằn hơn là áo lớp, chọn từ mùa quýt này sang mùa quýt khác vẫn không thể tài nào tìm được. Được màu này với một số người lại không được sự hài lòng của người khác. Cuối cùng, sau hai tháng cũng chọn ra màu áo ưng ý là màu xanh đọt chuối. Vì bọn tôi muốn chơi chọi so với mấy lớp khác trong khối.

Trường tổ chức bắt đầu cuộc vui chơi này vào lúc bảy giờ sáng, tôi đến sớm thấy có một vài bạn nữa đến sớm hơn lại hỏi mới biết lại từ lúc bốn, năm giờ rạng sáng. Tôi há hốc mồm vì biết lý do chỉ để trang điểm cho nhau.

-"Ngân, mày tô ít son đi. Con gái gì đâu mà môi không miếng màu như cái xác biết đi."

Tôi lắc đầu từ chối, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ trừ lúc đi múa năm lớp một mới trang điểm. Thời đó, tôi được tô hai cái má hồng đậm, hai cặp mắt chung tông với đôi má, còn môi khỏi bàn cũng biết thời đó sẽ tô màu hồng cánh sen chứ không phải màu gì khác. Càng lớn, tôi lôi ra những tấm ảnh đó ra coi không khỏi rùng mình kể từ đó, tôi không bao giờ để mấy đồ phấn dày cộm lên mặt tôi lần nào nữa.

-"Thôi tao không biết dùng mấy cái đó đâu."

Đúng lúc đó, cô Trang cùng Hạ Hân và Nguyệt Ánh đi vào. Tôi vội gật đầu chào một cái, tôi hơi bất ngờ vì vốn dĩ hai con người đó như nước với lửa với cô Trang.
Cô Trang cười nói:

-"Đúng rồi đó, tuy nhà trường không cho phép trang điểm nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên các em cứ thoải mái, nếu ai nói thì bảo cô."

Tụi kia vỗ tay liên hồi, tiếp xúc với cô nhiều nên tôi cũng hiểu phần nào con người cô. Cô không quá gắt với bọn tôi, ngược lại còn hay đùa giỡn nếu lớp căng thẳng. Cô vui vẻ và tận tâm với lớp vô điều. Chính vì sự chân thành của cô, chúng tôi cũng bỏ đi đề phòng với cô lúc nào không hay.

-"Cô nay đến sớm thế ạ?"

-"Cô được phân công trang trí cổng với cô Ngọc nên đến sớm."

Cô Trang nói tên người tôi thương ra, trái tim tôi lại đập mạnh, gieo đôi mắt mà nhìn ra khuôn cửa sổ bóng hình mảnh khảnh đang chăm chỉ làm việc nhiệt quyết. Nhưng nhớ cô đã có chỗ nghỉ chân tại bến đò khác, trong lòng tôi lại đau như ai đó chói chặt lại bằng dây thần, cứ như thế tôi luôn âm thầm để mắt theo cô.

Sau một hồi, chúng tôi được cô bảo ra sân sắp xếp chỗ cho lớp cùng với lớp trưởng. Tôi lại bắt gặp được hình ảnh quen thuộc hằng ngày, cô Ngọc đang cười với sớm mai kia, những vệt nắng sớm cùng được cô ôm mà yêu thích. Những điều như vậy, càng làm tôi ghét bỏ bản thân bởi sự ích kỷ. Cũng không biết từ bao giờ khoé mắt tôi lại đong đầy giọt nước mắt muốn tràn rơi ra bên ngoài. Cố gắng gượng mình giấu đi cảm xúc đáng xấu hổ này.

Tôi đứng như trời trồng mà mong ngóng, liệu người sẽ bên tôi mà trò chuyện dẫu chuyện gì sẽ xảy ra. Thấy tôi không còn tâm trạng Nguyệt Ánh lại khều tôi nhẹ.

-"Làm gì thế?"

Thấy tiếng nói, tôi định hình mình lại, tôi cười và gãi đầu với sự ái ngại.

-"Tại tớ chưa tỉnh ke đó."

Nguyệt Ánh đối diện với góc phía nghiêng của tôi. Ánh nhìn có vẻ chăm chú quan sát kỹ lưỡng, nhận được sự ánh mắt hơi lạ của người kia nên tôi cũng quay lại nhìn. Hạ Hân cũng giải đáp.

-"Ngân nhà ta trang điểm bôi ít môi son cũng xinh quá ta."

Tôi khoanh tay, nhẹ đẩy vai mình va vào người Ánh nói.

-"Cậu cứ chọc tớ hoài."

Thấy tôi nói chuyện rôm rả, Hạ Hân cũng lại bắt chuyện cùng với yểu điệu không mấy vui cho lắm.

-"Nè he! Tao dẹp muốn chết tụi bây ở đây ngắm chim ngắm hoa hả? Mặc kệ tao làm ở đó tụi bây ở đây vui vẻ quá ha?"

Tôi vỗ vai Hân mà cười khanh khảnh, sao ngay chính lúc đó, tôi lại có một cảm giác quen thuộc xuất điểm từ một người. Một người nào đó có mùi hương êm dịu mà tôi mong nhớ bao đêm. Người mà tôi khờ dại trót lòng yêu hết mực.

-"Chào mấy đứa!"

Giọng nói người con gái đang phát ra đều đều. Nguyệt Ánh và Hạ Hân gật đầu chào hỏi. Cô ấy, đang đứng bên tôi khẽ đặt bàn tay trắng trẻo của cô vào đôi vai gầy guộc của tôi một cách uyển chuyển như thể rất thoải mái. Trái tim tôi lại đập liên hồi, đập lan rộng đến đôi má hay mang tai làm cho chúng đỏ phớt lờ. Tôi đã bị cô làm cho yêu đến điên dại dù biết đây là điều sai trái với đạo lý.

Cô Ngọc bảo tôi qua phụ cô làm, nên Nguyệt Ánh và Hân cũng không nói gì mà rời đi làm việc của mình.

Đến chỗ làm ở trước cổng trường, hiện giờ, ánh nắng sớm mai đang chiếu gợi xuống đôi mắt óng ánh, trong veo của cô. Tôi nhìn sâu vào, một hố sâu mà tôi chẳng tài nào trốn tránh được.

Giúp cô xong, tôi mệt lả lơi ngồi ghế đá dưới cây phượng vĩ to của trường, không hiểu sao việc nhỏ như thế tôi lại bệnh làm chúng một cách khó nhằn. Không chỉ vậy, mấy ngày nay khi làm ở quán chị Quỳnh tôi dần dà cảm thấy cơ thể mình không được khỏe mạnh như trước được nữa.

Bỗng có một người xa lạ, người này hình như tôi chưa tiếp xúc bao giờ, yên thế ngồi kế bên tôi. Giọng nói có vẻ trầm lẫn một xíu khàn, đục như là của một người đàn ông.

-"Em và cô Ngọc thân thiết với nhau lắm đúng không?"

Người đàn ông tự xưng giới thiệu, anh ấy tên là Trọng Khang. Quá khứ thật sự đã từng có mối quan hệ hết sức thân thiết với cô. Là người mà đăng bài viết làm trái tim tôi như vụn vỡ từng mảnh nhỏ, rồi lại giật thoi thóp đau thương. Người ấy, quang minh chính đại tuyên bố cô Ngọc là người yêu của anh cho cả toàn quốc biết.

Anh ấy - Trọng Khang.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro