17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dừng như chết lặng dưới bóng cây xanh mát, nàng thương của tôi bao lâu nay đã có bến đò để ngừng chân. Còn tôi, chẳng qua không may mắn mà dừng chân bên một người vốn dĩ chẳng nên gặp nhau ngay lúc ban đầu.

-"Em và cô Ngọc... Đúng là mối quan hệ cô trò thân thiết. Cho hỏi anh là ai vậy ạ?"

Anh ấy không nói gì, mà từ từ đứng lên. Dang bàn tay ra và nói: -"Anh là Trọng Khang."

Đúng như tôi dự đoán, anh ấy không ai khác là Trọng Khang. Đứng trước ai ấy, tôi có chút mủi lòng. Mọi phần tôi đều thua anh Khang một ít. Rồi tôi tự suy nghĩ rằng liệu cô Ngọc thấy anh Khang về thì có chung lòng trở về với anh ấy không? Sao mà nghĩ đến giây phút đó, tôi lại càng không có can đảm đối mặt. Tôi đang là một người ích kỷ, nhỏ nhen và nhu nhược đây sao.

Khoảng đó, cô Ngọc đã đi lại gần chỗ tôi. Đương nhiên, không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện của anh Khang. Thấy cô, anh liền vui vẻ tươi rối chào hỏi.

-"Lâu quá không gặp em."

Cô Ngọc cười có vẻ ngượng ngạo nhìn sang tôi, tôi liền hiểu ngay mà chủ động rời đi.

-"Hai người cứ nói chuyện đi, em chợt nhớ ra cô Trang bảo em giúp cô một chuyện."

Khi tôi dừng như bước ra, cô Ngọc nắm lấy ngón tay út của tôi. Tôi bất giấc quay lại có chút khó hiểu. Nhìn vào mắt cô một hồi lâu, cô cũng buông tay tôi ra. Không hiểu sao, tôi quay đi với hốc mắt gần đỏ, tôi không chịu được nữa rồi, tim lại đau.

Tôi đi lại gần chỗ Nguyệt Ánh và Hạ Hân, thấy mắt tôi có chút đong đầy những giọt nước mắt như sắp tràn ra. Nguyệt Ánh liền sốt sắng lo lắng cho tôi mà bảo:

-"Ngân à! Cậu có bị làm sao không?"

-"Không, tớ ổn!"

Eo ôi, tận sâu trong đáy lòng tôi là những rối rắm khó tả. Bực bội, đau lòng chỉ là hai cảm xúc đó hoà trộn với nhau, tôi không thể kiềm được. Hạ Hân là người tinh ý nên liền hiểu ra tôi buồn tủi chuyện gì mà không cần nói. Nhỏ Hân như người thân trong gia đình tôi, yêu thương tôi hết mực.

-"Ra nói chuyện với tao một chút, Ngân."

Không đợi tôi đáp trả, nhỏ đứng dậy phủi bụi ở mông rồi đứng lên, trực tiếp có vẻ hơi mạnh bạo mà lôi tôi đi ra một góc xó nhỏ trong lớp không ai để ý đến. Nhỏ từ từ ngồi xuống chiếc ghế, ngước mắt lên nhìn tôi, rồi bảo:

-"Thôi, đừng buồn nữa mày, người ta hạnh phúc thì mày cũng nên mừng đi chứ sao giờ lại đành."

-"Mày biết sao?"

Hạ Hân thở dài hắc một hơi, kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện mà nói tiếp.

-"Mày có bị ngu không? Nhìn ánh mắt của mày là tao đoán được, nghĩ sao giấu được bà mày?"

Tôi cứng họng, Hân nó hiểu tôi hơn bất cứ ai ngay cả chuyện tình cảm mà tôi giấu nhẹm đi cũng bị nó phơi bày.

-"Ừm, nếu mày biết thì thôi."

-"Ngân, mày không có chuyện tâm sự gì với tao hả? Không lẽ, mày định giấu cho riêng mày cả đời?"

Tôi thở dài, đúng là tôi giấu đi chuyện đáng xấu hổ này. Không phải là tình yêu một đứa con gái mới lớn ở tuổi dậy thì của mình yêu một giáo viên nữ. Mà là vì tôi tự cười giễu cợt rằng, tôi trót đem lòng yêu một người con gái đang có một bến đò đợi chờ, và những hành động của cô ấy chỉ là thuận tiện giúp đỡ tôi cũng khiến tôi xiêu lòng mà đón nhận. Phải chăng tôi là một kẻ mù quáng hay sao.

-"Nếu giấu với cả thế giới mà được sánh vai đường đường chính chính với cô ấy, tao cũng nguyện giấu hết cả đời người."

Hạ Hân không nói gì mà lại ôm tôi, nhỏ chắc cũng đồng cảm phần nào trong lời nói của tôi, từng câu chữ tự bản thân mình xé toạc ra vả vào mặt hiện thực khó chấp nhận này. Còn nhỏ, tôi cảm nhận được hơi ấm không chịu được mà rơi nước mắt.

Chúng tôi không nhắc đến nữa.

Cảnh tượng này đương nhiên không khỏi những ánh điện thoại của một người lạ nào đó chụp lại đăng lên group trường. Cũng trở thành chủ đề bàn tán nhất hôm đó.

Chúng tôi vừa bước ra ngoài để hoà nhập với mọi người, Nguyệt Ánh đi lại và nói: -"Hai cậu xem lên group trường chưa?"

Chúng tôi bật lên xem, trong lòng tôi không có từ gì diễn tả được nữa chẳng phải nó quá đỗi bình thường hay sao. Tôi nhìn qua Hân, biểu cảm nó không khác gì tôi.

Xoay qua Nguyệt Ánh, tôi nhìn thấy biểu tình bằng cặp mắt rũ xuống có chút đượm buồn. Thấy hai đứa tôi xem xong, Ánh nói với giọng hơi e ngại.

-"Thật sao?"

Tôi và Hân đều liền bật cười lớn một hơi, chao ôi! Chuyện tin đồn này đã còn gì xa lạ với bọn tôi, Ánh đúng là người con gái dễ bị lừa gạt.

-"Cậu tin hả?"

Ánh hiểu vấn đề cũng cười xoà đi, gãi đầu e thẹn.

Buổi trưa, trường tôi tổ chức nấu nướng. Tôi có chút lã mệt nên xin cô Trang không tham gia đi xuống phòng y tế nằm nghỉ. Tôi ngủ thiếp đi giữa ánh nắng gây gắt hồi nào không hay. Tôi cảm giác có một mùi hương dễ chịu quen thuộc đang rất gần, đôi mắt tôi mờ ảo hiện ra, một hình bóng bị nhoè đi nhưng tôi lại cảm nhận được chủ nhân của hình bóng đó là của ai, người tôi thương - cô Ngọc đang ngồi bên tôi thật gần. Tôi ngồi bật dậy, lau đôi mắt không phải là mơ.

-"Cô không tham gia chơi cùng mọi người ạ?"

-"Ừm, cô hơi mệt nên không tham gia, cô tìm em không thấy nên hỏi cô Trang thì biết em ở đây."

Nàng ta nhìn tôi với ánh mắt và cả nụ cười kia đến nỗi nắng tự ti, hoa còn giận dỗi thì làm sao kẻ khờ như tôi lại chịu được. Sâu thẳm trong đó, tôi đang hoang lạc giữa một vườn hoa tươi thắm.

-"Cô kiếm em làm chi ạ?"

-"Chỉ muốn gần em nói chuyện thôi."

Cô luôn đánh gục tôi qua mọi hình thức, tôi luôn là kẻ bại trận trước cô. Lý trí tôi khuyên rằng cần phải cho tâm hồn tôi an lòng khỏi bão giông, còn trái tim tôi lại thôi thúc tôi phải tiến đến thì sẽ có cơ hội.

Nguyệt Ánh bước vào căn phòng, Ánh thấy cô thì hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại tâm trạng bình thường mà chào cô. Trên tay Ánh còn có một phần cơm hộp được trưng bày ra tô trông thật ngon mắt.

-"Tớ mua cho cậu, ăn lấy sức."

-"Mình có bị bệnh gì đâu mà chăm lo quá."

-"Cậu là em bé của tớ mà, thôi ăn đi. Tớ đi ra ngoài làm tiếp, thưa cô em đi ạ!"

Cô Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, quay lại có chút bực bội với tôi.

-"Lớp em làm cơm hộp thi sao?"

-"Không ạ! Lớp em làm cơm cuộn, cái này chắc Ánh làm cho em thôi cô."

Nói đến tôi, sao tôi cảm nhận được gần yểu điệu của cô không được vui vẻ như trước nữa, với vẻ mặt có chút hầm bực.

-"Ngon quá ha?"

Tôi vừa ăn vùa gật đầu liên tục.

-"Vâng."

-"Hơn cơm tui nấu?"

Tôi nhận ra rồi, không phải cô giỡn mà là cô bực bội gì đó với tôi là thật, vì tôi ăn cơm phần của Ánh mà quên cô hay là cô muốn hưởng thức thử mùi vị của Ánh nấu ra sao.

-"Hihi cơm của cô là ngon nhất ạ!"

Đến đường này, có chấp tôi tám gan của trời cũng không dám mở miệng chê nửa lời đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro