Chương 4: Niềm vui nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thời gian thoáng qua như lá rơi trong gió thu đã gần được hai tháng từ ngày tụ trường vẫn như mọi ngày Thế An đều đến đón Thanh Phương đi học, số lần mà hai người đi riêng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
" Thanh Phương, tớ tới rồi nè"  Thế An trước cổng cất tiếng gọi vọng trong.
" Sao hôm nay đi sớm vậy, làm tớ vội vội vàng vàng" Thanh Phương từ trong nhà vừa đi vừa lầm bầm Thế An bình thường 6h cô sẽ thức dậy mà không biết hôm này Thế An lên cơn gì mà mới 5h30 gọi liền mấy cuộc để đánh thức cô làm ngủ không ngon gì cả.
- Thế An thấy cô nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn vừa lầm bầm không trả lời chỉ lấy tay vẫy vẫy về phái Thanh Phương rồi chỉ lên yên sau.
- Ngồi phía sau Thanh Phương nhịn không được liền cất giọng hỏi :" Có chuyện gì quan trọng à"
" Có mà bí mật nhà" Thế An gật gù trả lời.
- Thế An dừng lại trước nhà sách cách trường không xa rồi bảo Thanh Phương :" Đợi mua một tí", rồi đi vào trong.
- Hồi lâu thấy Thế An đi ra với vẻ háo hức như đạt được đồ tốt.
- Đến nhà xe sau khi để xe vào chỗ Thế An cất tiếng bảo: " Cậu quay lại phía sau đi", Thanh Phương có chút ngờ vực như vẫn làm theo yêu của hắn, vài phút qua đi Thế An lên gọi Thanh Phương quay người lại, ánh mắt có chút kinh ngạc thấy trên tay Thế An cần một hộp quà quanh là những hình hoa phượng đỏ thẩm.
" Chúc cậu 20/10 vui vẻ " Thế An mỉm cười nhìn Thanh Phương.
- Thanh Phương có chút thất thần giây lát liền ổn định lại mặt tươi cười đưa tay nhận lấy chợt Thế An rút hộp quà lại bảo :" Tớ phân phối quà cho cậu".
- Thanh Phương chăm chú nhìn, thấy Thế An lấy ra 1 cây kẹp tóc hình con cua màu đen  1 dây cột tóc bằng vải màu lục 1 mốc khoá hình con gấu trúc bằng nấm tay 1 vòng đeo tay cuối là 1 đèn để bàn hình mặt trăng có đế là bốn thành gỗ nối gắp khúc với nhau. Thanh Phương nghĩ đến những câu nói hành động mấy tháng gần đây nở nụ cười như hoa mùa xuân.
- Thế An nhẹ nhàn đặt từng món lên những vị trí mà nó cần đùng đến chỉ có hình mặt trăng được bỏ vào trong balo, làm xong Thế An lấy điện thoại chụp ảnh selfie hai người vừa xong là lúc bọn Như An từ cổng chạy xe vào đến chỗ hai người, cả bọn nhìn nhau với vẻ ngờ hoặc lên tiếng :" Gió nào mà đưa hai cậu đi sớm thế".
" Sáng nay tự nhiên mình thấy nao nức đi học quá mình dậy sớm gọi Thanh Phương cùng đi " Thế An cười đáp hắn không thể nói là vì muốn tạo bắt ngờ tặng quà cho Thanh Phương.
- Thanh Phương cũng đồng thời gật đầu tỏ vẻ chứng minh cho lời nói của Thế An, nhất thời cả bọn cũng tạm tin lời hai con hàng này.
- Vào lớp Như An ngồi cạnh Thanh Phương nhìn thấy bạn mình hôm đeo kẹp tóc với buộc tóc bằng dây mới, tay vòng chuỗi cất tiếng hỏi :" Sao hôm nay cậu đeo những thứ mới lạ vậy, người yêu nào tặng à" Thanh Phương nghe xong giật thót ấp úng trả lời :" Mình mua lâu rồi nay mới đeo lên á mà"
" Vậy sao " âm thanh có chút trêu tức từ bên phải vọng qua Thanh Phương quay qua thấy Thế An nhìn mình vẻ mặt hơi nghiêm nghị.
- Thanh Phương chớp chớp mắt tay nhéo eo hắn giọng hơi gằm:" Tất nhiên rồi, cậu không tin à". Thế An thấy vậy hơi rén vờ gật đầu.
"Hừ, nay là 20/10 quà của bọn tớ đâu" Như An nhướn mài hỏi bọn con trai, cả đám con trai nghe thế nhìn nhau rồi đồng thành bảo :" Bí mật chiều nay học thể dục sẽ có bất ngờ cho các cậu"
Như An cùng chúng nữ cười như hoa thầm nghĩ bọn con trai chiều sẽ ga lăng dọn dụng cụ học thể thao.
- Trong giờ ra tiết Thanh Phương quay sang hỏi bài hoá chưa hiểu lắm Thế An giả vả như không thấy làm Thành Phương phải dùng biện pháp mạnh hai tay cô nàng để hai bên hông hắn nhéo mạnh làm Thế An muốn rớt khỏi ghế quay sang xin tha mới thôi, thì thầm trong miệng :"Bà nương này quá sư tử".
" Cậu nói gì đó" Thanh Phương liếc mắt nhìn hắn.
" Có ai hỏi bài mà như cậu không, muốn nhai lun sư phụ thời vụ này thật khổ thân trai 12 bến nước" Thế An xụ mặt vờ trách móc.
" Để sư phụ giảng cho đồ đệ gan trời nè" Thế cười tủm tỉm
Thanh Phương dành chịu lắng tại nghe hắn giảng bài.
................
- Sắp đến giờ tập hợp mà cả lớp chỉ thấy toàn nữ sinh, làm cả bọn tò mò không biết tụi con trai dở trò gì mà mất tâm tích, ngay cả Thế An vừa chở Thanh Phương đến nhà xe liền cùng bọn con trai đi mất.
- Trong lúc các nữ sinh bàn tán thì bỗng âm thanh hô rõ to từ trong nhà thì đấu đi ra chỉ thấy đi đầu Thành Đông Minh Hiếu cùng tính một thùng nước giải khác, bọn Đình Thuận Quang Tường thì mỗi đứa một hộp quà lớn, còn Thế cùng bọn lại mỗi người cầm vài bông hoa :" Chúc các sư muội 20/10 vui vẻ xinh đẹp" làm cho chúng nữ hết sức vui mừng.
- Yến Nhi không hổ là lớp trưởng nhanh chống đứng ra nói lời cảm ơn bọn con trai rồi cả đám từng cặp đứng lên trao quà như lễ tụ trường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro