CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba ở Hà Nội thanh bình và dễ chịu. Xung quanh được phủ bởi những bông hoa sưa nhỏ li ti, trắng tinh khôi như tuyết. Hoa sưa đẹp đẽ, phản phất trước gió rơi xuống mặt đất như tấm thảm trắng muốt rồi chẳng lâu sau chúng lại lụi tàn trơ trọi... Trái tim của Vĩ Thành cũng vậy. Nó ngày càng trở nên lạnh lẽo, cô liêu...
-"Thành cậu không sao chứ? Cậu có nghe tôi nói không? " đôi tay nhỏ nhắn ra sức lay người đàn ông nằm bất động trên đất nhưng không có phản ứng.
-"Bác sĩ có ai không. Làm ơn giúp với"
Vài phút sau, bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu. Ánh sáng màu đỏ trên cửa phòng phẫu thuật bật lên. Một lúc sau truyền ra ngoài là tiếng máy móc cọ xát vào nhau, tiếng bịch bịch bịch... Nói đúng hơn đó chính là tiếng máy kích điện tiếp xúc lên cơ thể. Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, ánh đèn trên cửa phòng dần tắt. Vĩ Thành được đưa ra ngoài, trở về căn phòng quen thuộc.
Một mình nằm bất động trên giường, cô gái bước vào ngồi xuống bên cạnh anh. Gương mặt cô lộ vẻ đau buồn nhìn chằm chằm người trước mặt. Như cảm nhận được, anh mở mắt. Đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Thân thể anh nằm đây nhưng dường như trái tim đang ở một nơi khác, xa xăm vô định.
-"Một mình chịu đau thương day dứt như vậy có đáng không? " giọng cô gái nhỏ nhẹ phá tan bầu không khí. Vĩ Thành chỉ mỉm cười rồi điềm nhiên đáp lại:
-" Có phải tôi bây giờ trông rất khó coi không? "
-" Phải trông cậu như một tên ngốc bị bỏ rơi. Thích người ta đến mức đau khổ dày vò, vậy mà không giữ lấy. Đến cả người yêu cũng không giữ được. Cậu đúng là thảm bại"
-"Phải....tôi đúng là thảm bại" anh bất giác bật cười. Hơi thở yếu ớt khiến anh ho vài tiếng. Không khí bỗng trở nên trầm lặng, đôi mắt ấy hướng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những cánh hoa sưa đang đắm mình trong gió. Trước thời khắc sinh tử, con người ta lại trở nên lạc quan và bình tĩnh đến khiếp sợ. Hiện tượng đèn kéo quân có phải đang hiện lên trong kí ức của chàng trai 27 tuổi.
- Lúc này Canada chắc đang ngập tràn trong nền tuyết trắng...cô bé đó đang làm gì nhỉ, có đang giữ ấm cho bản thân không....đã bao lâu rồi tôi chưa được ngắm nhìn gương mặt ấy....Đôi con ngươi đen láy, đôi má hồng hào và còn... đôi môi đỏ mọng.....
-"Có lẽ anh không bao giờ gặp lại em nữa. Nhưng nếu được sống thêm một lần anh nhất định cầu hôn em"
Trong suy nghĩ của Vĩ Thành, từng điều anh muốn nói hiện lên từng chữ, từng chữ nhưng không thể thốt lên bằng lời. Đôi mắt ấy giờ sâu thẳm không thấy tiêu điểm. Nhưng nụ cười thì vẫn lộ rõ trên gương mặt gầy gò, rạng rỡ, lại như ánh mặt trời lại u sầu tha thiết...
Ting..ting..ting..... Âm thanh tang thương bao trùm cả căn phòng... Bác sĩ, y tá chạy đến. Mọi người đều trầm mặc cúi đầu nhìn nhau. Một bác sĩ cất giọng chậm rãi hoà cùng tiếng nhịp tim kéo dài. Cảnh tượng trước mắt thật ảm đạm và bi thương.
-"Ngày 4/3/1999, 15 giờ 32 phút. Bệnh nhân Trình Vĩ Thành qua đời".
                 
Hai trăm sáu mươi tám ngày khổ sở, dằn vặt vì bệnh. Hai trăm sáu mươi tám ngày cô độc, đau thương. Cuối cùng thì chàng trai ấy cũng yên nghỉ, lặng lẽ rời khỏi thế giới.
Ngày dọn đồ khỏi bệnh viện. Cô bạn của anh tìm được một chiếc hộp màu đỏ sang trọng bên trong ngăn kéo cạnh giường bệnh. Đó là một chiếc nhẫn đính đá lấp lánh xung quanh. Cô gái trầm mặc nhìn chiếc nhẫn thật lâu rồi thở dài...
-" Vĩ Thành. Có đáng không?"
Hôm ấy, Hà Nội rõ ràng đang là mùa xuân nhẹ nhàng, ấm áp. Ấy thế mà, tại căn phòng đó lại lạnh lẽo giá buốt tâm can.
                                 

                                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#muahoasua