CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi, bốn mùa xuân hạ thu đông luân chuyển. Từng mùa qua đi không trở lại. Mùa hoa sưa cũng rời đi từ lúc nào, giờ đây cả thủ đô bao trùm trong cơn gió rét...
Mùa đông ở Hà Nội lạnh đến rét người. Nhưng không hiểu sao tôi không thấy lạnh. So với cái lạnh tại căn phòng ngày hôm ấy. Một chút nhiệt độ này không là gì cả. Hình ảnh đáng thương của chàng trai ấy luôn hiện lên trong đầu tôi và cả...chiếc hộp màu đỏ này. Tôi luôn mang theo nó bên mình...Tình yêu là như vậy sao? Nó khiến ta không dám đối mặt dù biết rõ trái tim mình.... Trên đời này lại có người từ bỏ con tim đến với lí trí, chấp nhận đau khổ để buông tay...Đúng là chỉ tình yêu mới khiến ta hi sinh nhiều như vậy.

Một chiều thu nhẹ nhàng, yên ả. Tôi gặp lại người quen cũ tại một tiệm hoa ngay ngã tư thành phố.
-" Tôi có thể ngồi đây không?" tôi khẽ hỏi. Dường như cô bé ấy nhận ra tôi ngay lần đầu bước chân vào tiệm.
-" Chị là..."
-" Trình Vĩ Thành. Cô còn nhớ cậu ta chứ?"
Cô gái cúi đầu, không lên tiếng. Tôi vội lấy từ trong túi ra chiếc hộp màu đỏ kèm một chiếc phong bì đã cũ. Tôi đã đem theo nó hai năm rồi còn gì.
-" Tôi nghĩ thứ này Vĩ Thành muốn đưa cho cô. Nhưng...." Tôi không biết nên nói cho cô bé thế nào. Liệu nó đã quên cậu ấy chưa hay vẫn luôn đau lòng. Nhưng khi nhìn thấy chiếc hộp cô vội đưa tay cầm lấy, nhẹ nhàng mở ra. Ánh mắt cô lúc này cảm thấy vui mừng như tìm lại được món đồ đã mất. Khuôn miệng nhỏ nhắn hơi cong lên, đưa đôi mắt to tròn nhìn tôi. Ánh nhìn này khiến tôi nhớ lại khung cảnh lúc trước...
Hơn ba năm trước. Tôi là cấp trên của Vĩ Thành. Con người cậu ta vừa tốt lại vừa giỏi. Cả công ti ai cũng yêu mến. Dù vậy, chúng tôi cũng chỉ gặp nhau để trao đổi công việc. Vậy mà, hôm đó không biết cậu ta ăn trúng thứ gì lại đến nhờ tôi làm bạn gái. Hoang đường hết sức. Tôi đường đường là giám đốc tài giỏi, người theo không hết. Lại vì một người như cậu ta hạ mình. Ngay từ lúc cậu ta đề ra điều này, tôi đã không đồng ý. Thế là ngày nào tên đó cũng đi theo tôi, những lúc có đàn ông tiếp cận muốn làm quen tôi là cậu ta lại giở cái giọng đáng chết đó "Anh đừng ở đây phí thời gian nữa. Cô ấy không chấp nhận anh đâu". Vậy là bọn họ hiểu lầm cậu ta là bạn trai tôi khiến một người như tôi mang tiếng, mấy tháng trời chẳng được anh nào theo đuổi. Nhưng cũng có cách để giải quyết. Tôi có thể dễ dàng đuổi việc cậu ta. Mà nếu làm vậy, công ti tôi sẽ mất đi một "nhân tài kiệt xuất". Nên chỉ còn cách là đồng ý giúp đỡ.
Thế là chúng tôi đã có một cuộc gặp mặt ba người trước đó. Vĩ Thành bị cô bé trước mặt bắt quả tang khi đang "hẹn hò" cùng tôi. Chính xác hơn là chúng tôi cố tình để cô bé này nhìn thấy. Ai mà ngờ được cậu ta muốn chia tay bạn gái nên kéo tôi vào. Hại tôi phóng lao đành phải theo lao. Lúc ấy tôi thắc mắc tại sao Vĩ Thành không nói thẳng mà lại vòng vo tam quốc đẩy mình thành kẻ "lãng tử phong lưu" khiến cho cô bé ấm ức tức đến phát khóc. Mà nếu là người khác cũng sẽ như vậy thôi. Ai lại không đau xót trước cảnh người mình yêu cười đùa vui vẻ với một cô gái khác chứ. Đã vậy Vĩ Thành còn thẳng thừng tuyên bố:" Đây là bạn gái tôi, bố mẹ tôi cũng thích cô ấy". Lúc ấy tôi bất ngờ đến nỗi suýt nữa hét lớn vào mặt cậu ta. Nhưng chưa kịp hét cô bé đã chạy đi mất...Sau đó tôi cũng không còn thấy em đứng dưới công ti đợi Vĩ Thành nữa.
Nhưng mà...
Hôm ấy tôi vô tình nhìn thấy hai người. Cô bé đi trước, Vĩ Thành giữ một khoảng cách đi sau. Đến một ngã tư, buổi tối vắng tanh. Tôi sợ chết khiếp. Vậy mà em ấy vẫn bình tĩnh bước đi chậm rãi. Tôi cảm thấy không đúng lắm. Thế là sự tò mò nuốt chửng lấy tôi...
Cô bé đó đột nhiên ngồi xuống. Cô ấy khóc. Cảm giác như tất cả sự day dứt trong người đang được giải phóng ra bên ngoài khiến tôi cảm thấy ngạt đến khó thở. Vĩ Thành đứng tựa tay vào bên tường, nhìn chằm chằm người con gái ấy.... Năm phút, mười phút rồi ba mươi phút trôi qua cô bé vẫn chưa ngừng nước mắt. Dường như Vĩ Thành không kìm lòng được nữa nên chuẩn bị nhào tới. Tôi có thể đoán được chuyện xảy ra tiếp theo. Nó sẽ giống như một bộ truyện lãng mạn. Nam chính chạy đến ôm chầm lấy nữ chính. Nhưng không... Cái quái gì đang xảy ra trước mắt tôi...Cậu ta ngã khuỵu xuống, tựa người vào bức tường, tay cậu để trước ngực, cúi đầu. Dường như hô hấp của cậu đang khó khăn. Mọi thứ xảy ra trước mắt, nó khiến tôi trống rỗng hoàn toàn, quên luôn cô bé đang ngồi khóc trên vỉa hè. Tầm hai, ba phút sau tôi mới định hình, nhưng không nhìn thấy cô bé đâu cả. Nên đành chạy đến chỗ cậu ấy. Lúc này Vĩ Thành đứng dậy nhìn về hướng ban nãy... Cậu ta thấy tôi thì bất ngờ lắm. Tôi cũng không biết nói gì nên im lặng rồi dìu Vĩ Thành rời khỏi đó. Nhưng không phải về nhà, mà là đến trước một khu chung cư. Nhìn theo ánh mắt đau xót của cậu hướng lên căn hộ mở đèn, tôi cũng hiểu được phần nào.

Mấy ngày sau đó, tâm trạng cậu ta ngày càng trùng xuống. Tôi cũng không hỏi. Có ai lại nhẫn tâm giẫm lên nỗi đau của người khác kia chứ. Chuyện của cậu ta, người ngoài như tôi cũng không tiện xen vào. Cậu ta không muốn nói, tôi cũng chả thèm để ý. Sau hôm đó chúng tôi cũng vờ như không biết gì mà tiếp tục công việc.
Hôm ấy tôi nhận được một dự án quan trọng, có sức cạnh tranh cao. Nên cả công ti phải tăng ca. Dĩ nhiên, Vĩ Thành cũng không ngoại lệ. Lúc ấy khoảng hơn 9h tối. Cả phòng làm việc mệt rã rời. Nhưng mọi người không có ý định về nhà. Nên tôi chuẩn bị gọi đồ ăn tiếp sức cho họ. Mới cầm điện thoại lên, một tiếng động vang vọng cả phòng, thu hút biết bao cặp mắt. Vĩ Thành ngã nhào bất tỉnh, tôi cùng vài nhân viên khác chạy đến đỡ cậu ta vào bệnh viện. Lúc đầu chỉ nghĩ do cậu ấy kiệt sức, nhưng rồi nhớ lại hình ảnh ngày hôm đó. Tôi mới cảm thấy không ổn, ra sức hỏi bác sĩ. Câu trả lời tôi nhận được chính là:" Tình trạng của bệnh nhân không thể duy trì lâu được nữa. Khoảng thời gian này hãy quan tâm cậu ấy hết mức có thể". Tôi bất ngờ đến nỗi nghĩ mình đang nằm mơ. Một con người tài giỏi như Vĩ Thành lại phải mang trong mình cơn bệnh quái ác, dày vò bản thân. Từ lúc đó tôi mới hiểu ra mọi việc.
Nhiều lần tôi khuyên Vĩ Thành nói thật với bạn gái của mình. Hãy giữ lấy cô ấy, tình yêu không hề sai. Nhưng cậu ta luôn miệng bảo không được và bỏ ngoài tai tất cả điều tôi nói. Cậu ấy phải sống trong sự dày vò của căn bệnh. Cuối cùng không đủ sức nữa nên phải chuyển vào bênh viện. Thi thoảng, tôi cũng giúp cậu ấy thầm đưa cô bé về nhà. Nhưng đến một tháng sau, tôi không nhìn thấy cô bé nữa. Hỏi thăm xung quanh mới biết cô đã chuyển đi nơi khác. Vĩ Thành nghe xong cũng chỉ đáp lại:" Đi rồi cũng tốt. Tôi cũng không thể nhờ chị mãi".
Thế là từ đó chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc với em ấy. Mãi đến vài tuần sau, Vĩ Thành mới biết cô đã thực hiện được nguyện vọng của mình. Đi Canada du học.

                                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#muahoasua