CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái lại chậm rãi mở bao thư. Khoảng cách không xa nên tôi có thể nhìn thấy một hàng chữ được viết ngay ngắn và đẹp đẽ:" Mong em hạnh phúc với lựa chọn của mình".... Tâm trạng tôi bỗng trùng xuống. Đây là cảm giác rất quen thuộc. Cảm giác mỗi lần tôi đọc xong một bộ truyện ngược. Không thể rơi nước mắt mà lại đầy sự luyến tiếc.
Cô bé vẫn nhìn đăm đăm vào tờ giấy. Tôi không thể để một chàng trai chân thành bị hiểu lầm như vậy được, tôi nói:
-" Ba năm trước, Vĩ Thành nói lời chia tay không phải vì yêu tôi. Mà vì cô. Đây là vở kịch tệ hại nhất mà tôi từng diễn. Cậu ta..."
Ngón tay nhỏ nhắn đặt lên môi tôi ngăn những lời định nói. Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của cô bé. Cách hành xử này thật giống Vĩ Thành vào ngày hôm ấy. Nụ cười rạng rỡ nhưng lại mang theo sự u buồn da diết.
-" Cô cho tôi gửi bó hoa cô đã đặt khi nãy" một nhân viên đưa bó hoa hướng về cô bé. Một bó hướng dương tươi tắn thêm vài bông cúc trắng. Càng làm cho cành hướng dương kia rực rỡ. Khi nhìn bó hoa tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nếu chỉ bình thường không nói nhưng cách chọn này thật sự giống với những bó hoa được gửi tới phòng bệnh của Vĩ Thành vào những ngày cuối đời...
-" Không lẽ...."
Cô bé lại mỉm cười lắc đầu ngăn lời tôi nói. Tôi đành thuận theo không nói nữa. Hoá ra cả hai người họ đã được kết nối bằng một sợi dây vô hình. Không thể nắm giữ chẳng thể buông.
Ngồi thêm vài phút, cô bé chào tạm biệt tôi và không quên nói lời cảm ơn,  lẳng lặng rời khỏi cửa hàng. Tôi ngồi nhìn bóng lưng cô chậm rãi bước đi rồi khuất dần về hướng ngoại ô thành phố. Có lẽ, cô đang đi đến đó, đến nơi mà sự chân thành cuối cùng anh dành cho cô. Tôi không biết cô bé ấy đã vượt qua như thế nào mới có thể trở nên cứng rắn như vậy....
Mãi nghĩ cho đến lúc bạn trai đến đón. Tôi mới nhớ ra rằng hôm nay mình sẽ đi thử váy cưới. Tôi sắp trở thành cô dâu và kết hôn với người tôi yêu. Còn họ chỉ có thể chôn vùi tình cảm của mình, trở thành những kẻ bị số phận trói buộc, không thể ngừng nhớ, chẳng thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#muahoasua