ước gì người đó chính là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Renjun tỉnh dậy trong căn phòng tràn ngập ánh nắng ban mai dịu dàng, em dụi dụi mặt rồi ngơ ngác nhìn xung quanh, khẽ thở dài rồi gương mặt hiện rõ sự buồn rầu nhưng em hiểu, em rõ và em biết bản thân chỉ có thể biết ngậm ngụi như vậy, thật ra thì em đã quá quen rồi. 

   Renjun đi ra khỏi phòng, trên tay vẫn ôm chú thỏ bông hồng hồng, dường như đó chính là người bạn duy nhất của em, có nó em mới cảm thấy thật là an toàn. Tờ giấy note màu hồng được đính rất nhiều trên tủ lạnh, Renjun lững thững bước lại gần đọc một hồi những dòng chữ đó. Còn ai ngoài hắn viết cho em chứ, chỉ là vài câu nhưng em đọc đã quá thuộc rồi, mười lần như một mà thôi, nào là "hãy ăn uống đầy đủ...đừng khóc...hãy chờ anh về!" 

   Renjun thực sự ghét câu "Chờ" này vì em đã chờ hắn đã rất lâu rồi. Hắn có về nhưng đều về rồi lại rời đi, nhiều lần em muốn hét lên với hắn rằng em không muốn chờ nữa nhưng khi hắn về thì lại mang cho em cảm giác ấm áp ngọt ngào khiến em mụ mị mà quên đi điều mình muốn nói rồi lại lẳng lặng rời đi. 

   Tiếng mở cửa làm phá tan suy nghĩ của Renjun, là thím giúp việc. Thím luôn cười rất tươi trên tay còn mang cho em một chiếc lồng cháo nóng hổi mà thím nấu từ nhà mang đi. 

   - Junie đã dậy rồi sao!? Mau lại đây thím cho cháu ăn cháo thịt mà Thím mới nấu sáng nay, còn nóng đó!

- Vâng ạ !!!

  Renjun vui vẻ ngồi xuống chờ cháo được cho ra chén, em thích cháo thím nấu lắm. Hệt như mẹ em từng nấu cho em ăn hồi bé, thím cũng vô cùng quan tâm em bởi ngoài Jaehyun thì thím là người thứ hai mà hiểu rõ em nhất. 

  - Cháo ngon chứ Junie? Thím đã cho thêm ít hành để dậy mùi thơm lên đó 

 - Dạ ngon lắm ạ! Thím nấu là ngon nhất !!

- Junie thấy ngon là tốt rồi, cứ ăn đi thím đi dọn dẹp một chút 

  Cả ngày hôm nay renjun không ra khỏi nhà, em chỉ ở trong phòng vẽ. em thích nhất là hoa hướng dương. ngày trước trở về từ đảo Renjun đã bị say đắm khu vườn hướng dương, em và Jaehyun còn suýt nữa lạc nhau vì em đã quá mải mê và chìm đắm trong đó. Em nhớ lại mà bất giác thấy thật vui nhưng nhìn lại bức tranh thì không thấy vui nữa, em vẫn không thể vẽ nổi sự đẹp đẽ ngày hôm đó. Renjun lại tiêu cực khi nghĩ về chuyện sau này, phải sống như thế này mãi mãi sao, em là hắn là như thế nào đây. 

    Còn nhớ ngày ấy hắn và em là thanh mai trúc mã, hắn luôn luôn bên cạnh em cho dù vui hay buồn. Tuổi thơ renjun không như những đứa trẻ khác khi cha mẹ em bị bao bệnh cùng lúc mà rời bỏ lúc em mới lên 14. Em đã bị trầm cảm vô cùng nặng và Jaehyun đã từng đứng trước linh cữu bố mẹ em mà nói rằng sẽ chăm sóc em cả đời và chỉ khi lúc đó sự cô đơn tủi thân trong em mới thực sự được giải thoát, em đã sống cùng  Jaehyun khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc. 

   Ngày em biết bản thân mình không bình thường như những người con trai khác thì em đã bị rơi phải khoảng trầm tư không điểm dừng, em đã đau đầu biết bao, sợ jaehyun, người mà luôn mang cho cảm giác ấm áp nhất mà sau khi bố mẹ mất sẽ sợ hãi rời bỏ em thì vào sinh nhật năm thứ 18 tuổi của em thì hắn đã thơm nhẹ lên môi em và nói lời yêu em khiến em ngơ ngác nhưng nhận ra rằng không chỉ riêng bản thân mình bất bình thường và em và hắn chính thức yêu nhau. Em đã cùng hắn sống khoảng thời gian tuyệt vời nhất của cuộc đời mình và em hiểu rằng nếu thiếu hắn em sẽ không thể sống được và hắn cũng vậy. 

  Ngày mà em biết hắn kết hôn thì em cũng đã chết được thêm một phần nữa trong tim, hắn cùng cô dâu thật đẹp cùng nắm tay bước vào lễ đường những em biết hắn bị ép, gương mặt hắn tìm thấy em trong dàn khách mời, em thấy hắn không cam chịu nhưng mà biết sao giờ, chúng ta đều không đủ can đảm để công khai và vì mọi người chắc chắn sẽ không công nhận, jaehyun không thể cãi lời cha mẹ. em biết, em vô cùng biết nên chỉ có thể lẳng lặng cười nhìn "anh đẹp lắm Jaehyun à! Thật tốt nếu người bên cạnh anh chính là em..."     

   Còn hiện tại thì sao, Renjun cảm giác mình chính là người thứ ba vậy. Em biết cuộc hôn nhân của hắn không hạnh phúc, nhưng trên giấy tờ thì họ vẫn là vợ chồng hợp pháp. Gần đây Jaehyun về nhà rất nhiều, Renjun biết chứ nhưng em làm gì có quyền lên tiếng, làm gì có quyền để giữ anh lại đây. 

   Càng nhìn thì bức tranh càng tệ, Renjun một tay xé rách bức tranh trước mặt mình đầy thô bạo rồi vất vào một góc tường. Renjun lại như vậy, tắt hết đèn điện rồi ôm mình vào 1 góc phòng. 

  Thím giúp việc từ cửa kính nhìn vào, bà đã quá quen với việc này rồi. Nhìn Junie nhỏ nhắn gầy gò đến đáng thương. Bà nhiều lần muốn gọi để báo cho Jaehyun về tình hình của Junie nhưng lại sợ bản thân nhiều chuyện, đến nước này đúng không chịu được rồi bà liền đi ra bên ban công lấy điện thoại gọi cho Jaehyun, không ngờ đầu dây bên kia bắt máy thật nhanh rồi chỉ nghe bà nói chưa đến điểm dừng đã cúp máy....

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro