Mở...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào mùa hoa xuyến chi năm ấy, anh là người hạnh phúc nhất thế gian, vì khi đó anh chính thức có được em, có được trân quý của cuộc đời mình.

   Và rồi đúng tròn ba năm sau đó, anh cũng chính là người tuyệt vọng nhất thế gian, vì khi đó anh bất cẩn để lạc mất em, để em chạy đi mất, để em rời bỏ anh mà đi đến một nơi thật xa... Anh thật vô dụng, nhưng cũng chẳng thể trách được, bởi thế giới ngoài kia có đến bảy tỷ người. Anh để lạc mất em, đời đời kiếp kiếp đành ôm mối tình sầu vạn kỉ.

   Nhưng em có biết không, vào thời điểm mà em mãi ra đi ấy...trùng hợp thay lại chính là lúc hoa xuyến chi đang đương kì nở rộ nhất.

   Hai mùa hoa cùng nở, nhưng tâm trạng con người lại thật khác nhau. Chẳng thể ngờ mùa hoa lần này lại đau đớn đến vậy. Cũng không khó để lí giải, mùa hoa năm ấy anh có em, còn năm nay...lại chỉ còn mình anh đứng ngắm nhìn từng bụi hoa nở trong hoang dại...

   Hyunjin à....ở đó chắc em không còn đau đớn, không còn tuyệt vọng nữa rồi phải không. Chắc cuộc sống của em tốt hơn ở đây nhiều. Nhưng chắc em cũng cô đơn lắm, tại vì...ở đó không có anh.

   Hyunjin, em có nhớ anh không? Đừng lo lắng quá, tại anh cũng không thích để em ở đó một mình đâu, một đứa tùy hứng như em, làm sao anh có thể yên tâm để em tự chăm sóc chính mình cơ  chứ. Hyunjin nè, nhìn xem...xung quanh anh có nhiều hoa xuyến chi lắm, là anh đã hái về để cho em ngắm nhìn đấy.

   Hyunjin, đợi anh một chút nữa thôi, rồi chúng ta cùng nhau về nhà, về ngôi nhà của riêng hai ta...nha em...

   Hãy yên tâm an nghỉ đi nhé, trân quý của anh...

.

.

.

.

.

.

.

Tôi thả nhẹ cái hint này đã, khi nào có hứng thì viết tiếp:)))))))

Dù vậy nhưng cx nhớ vote cho tui nha tui cảm ơn nhìu❤️😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro