Lần đầu gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho còn nhớ rất rõ, cái ngày đầu tiên anh và Hyunjin gặp nhau. Đó là một buổi chiều thu giáp đông, ánh mặt trời đã không còn quá gay gắt, thay vào đó là không khí se lạnh đặc trưng của Seoul. Ánh nắng lúc chiều tà cũng không còn quá chói lọi huy hoàng mà mang một gam màu rất dịu nhẹ, thi thoảng còn có một vài cơn gió làm xáo động không khí, cuốn theo từng đợt lá vàng rơi. Trước cửa kí túc xá nam khoa Sân Khấu Đại học Nghệ thuật Seoul năm đó, giữa một vùng hoa xuyến chi mọc lên hoang dại, anh và cậu cùng đứng ngắm nhìn nhau. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà ánh mắt, gương mặt và cả thân hình của Minho vô tình lọt váo ống kính máy ảnh của Hyunjin. Trong tiếng lá cây xào xạc, anh và cậu đứng ngắm nhìn nhau không chớp mắt. Trong trái tim như có thứ gì đó khuấy đảo làm cho xao động.

Một phút giây ngắn ngủi, nhưng lại mang theo đắm say cả một đời.

_________________________________________________________

Hwang Hyunjin hiện tại đang là sinh viên năm Hai của trường Đại học Nghệ thuật Seoul, khoa mỹ thuật. Ngày hôm đó cậu đang đi loanh quanh sân trường, trên tay là chiếc máy ảnh kĩ thuật số ưa thích mà cậu đã tự dành dụm tiền mua được. Thường những lúc bí tài liệu để làm dự án hoặc bài thực hành là cậu sẽ cầm máy ảnh và đi loanh quanh trường như thế này, ngày hôm ấy cũng vậy. Trời cuối thu trong veo không một gợn mây, không khí se se lạnh, xung quanh trường cậu còn có rất nhiều bụi hoa xuyến chi tỏa hương thơm thoang thoảng như mùi cỏ dại thực sự làm đầu óc của Hyunjin rất thư thái. Cậu dừng lại bên khóm hoa gần một hành lang nhỏ, nhẹ nhàng đưa máy ảnh lên chụp. Hyunjin thực sự rất thích xuyến chi, cậu cũng chẳng hiểu vì sao, chỉ là khi cậu cảm nhận hương thơm dịu nhẹ của loài hoa này, mọi cực khổ đắng cay mà cậu phải chịu suốt từ thời tấm bé đột nhiên biến mất,trong đầu lập tức chỉ còn đọng lại sự thư thái nhẹ nhàng.Sau khi đã thu được hình ảnh khóm hoa nhỏ vào trong ống kính, cậu khẽ nhổm dậy từ từ cảm nhận không khí trong lành trong khuôn viên trường đại học, ánh mắt trong veo ngắm nhìn từng đợt lá đỏ rơi theo luồng gió se lạnh.

Hyunjin tiếp tục lững thững bước đi, tâm hồn thả theo mấy gió và khung cảnh xế chiều cuối thu. Bước chân cứ vô định bước đi cho đến khi cậu chợt nhận ra bản thân đã đi khỏi khuôn viên của trường từ bao giờ. Trước mặt cậu là một khu nhà kí túc xá nam, nhưng không phải khoa của cậu mà là khoa Sân Khấu, Hyunjin khẽ đọc dòng chữ màu xanh to đừng trước cổng tòa nhà. Cảm thấy mình có chút vô duyên khi tự tiện đi vào nơi "khá riêng tư" của khoa khác, cậu bối rối định quay người rời đi, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại va phải một người con trai đang đứng trước cửa kí túc xá.

Hyunjin cảm thấy lúc đó cơ thể dường như bị xịt keo cứng ngắc không thể di chuyển vì khung cảnh đẹp đẽ trước mặt. Chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh, nổi bật trên đó là một chiếc headphone màu đen. Xung quanh cây lá xào xạc theo làn gió, đồng thời cuốn theo từng đợt lá đỏ rơi xuống vô tình tạo thành một tấm thảm màu nâu đỏ ngay dưới chân chàng trai. Người kia ánh mắt có chút lơ đễnh nhìn về phía xa xăm, chiếc áo đồng phục trắng được khoác tùy tiện bên ngoài một cái áo phông màu đen, quần soóc ngắn để lộ ra đôi chân trắng treo rắn chắc cùng với đôi giày thể thao to bản, tất cả mọi thứ kết hợp lại thành một bản thể vô cùng hoàn mỹ.

Dưới ánh mắng chiều xuyên nhẹ qua từng tán cây, chàng trai ấy dường như lại càng trở nên đẹp đến vô thực và tỏa ra một sức hút mạnh mẽ khiến trái tim Hyunjin có chút xao động.

Cậu mải đắm chìm vào sắc đẹp của người ấy đến mức không thể làm chủ được hành động của bản thân. Hyunjin vô thức giơ máy ảnh lên. Đến lúc cậu nhận ra thì máy đã kêu lên đến "tách!" một cái, thành công thu được hình ảnh của người nọ vào trong ống kính của mình. Vì nghe thấy tiếng động nên chàng trai kia cũng quay ra nhìn, Hyunjin lúc này mới bối rối hạ thấp máy ảnh xuống. Bốn mắt nhìn nhau đầy bối rối và ngại ngùng. Cậu thấy ngại đến mức tay chân luống cuống, cảm giác như mình vừa mới phạm trọng tội. Gương mặt Hyunjin bắt đầu nhuộm một màu hồng phớt nhẹ. Vốn định chụp lén người ta, ấy thế mà oái oăm lại để người ta phát hiện ra mất rồi, quả thật xấu hổ không để đâu cho hết mà...

Hai người cứ như thế nhìn nhau không chớp. Sau cùng vẫn là Hyunjin tỉnh mộng trước, cậu vội vàng rời đi ngay lập tức mà không cả dám ngoảnh đầu nhìn lại.

____________________________________________________________________

Mấy ngày hôm sau, khoa Mỹ thuật mở một triển lãm nhỏ, trình bày những tác phẩm cầu kì được thực hiện trong dự án, các bạn sinh viên khoa khác cũng được đến để chiêm ngưỡng cùng. Dù buổi triển lãm thu hút được rất nhiều sinh viên đến xem nhưng căn bản lại không đủ làm cho Lee Minho cảm thấy hứng thú. Hơn nữa lúc nó được tổ chức lại đúng vào cái ngày mà anh có nhiều lịch đi tập luyện nhất. Minho không hề muốn lãng phí thời gian nghỉ quý báu của mình vào những vấn đề mà anh không quan tâm, vậy nên dù triển lãm có sôi nổi ra sao thì anh cũng chỉ muốn nẳm ngủ ở trong phòng mà thôi.

Đang nằm thảnh thơi trên chiếc giường mềm mại trong kí túc xá, tay ôm điện thoại bắn game, tai đeo headphone nghe nhạc thì bỗng dưng anh nhận được một cuộc điện thoại từ đàn em khối dưới thân thiết - Han Jisung. Minho cau mày, nhưng sau cùng vẫn mở máy nghe điện thoại, cho dù trong thâm tâm lúc này lại chẳng có mấy thiện chí.

- Alo?

- Hyung à, nay anh không đi xem triển lãm hả, có nhiều thứ hay ho lắm đấy.

Minho vừa ngáp vừa trả lời bằng chất giọng nhàn nhạt:

- Không có hứng thú, không muốn đi.

- Ơ kìa? Sao thế ạ? - Jisung tỏ vẻ sốt sắng - Anh mau xuống ngay đi, có bức hoạ này hay lắm đấy.

Minho định phản kháng thêm lần nữa nhưng bất chợt có chút khựng lại khi nghe thấy Jisung tiếp lời, nói :

- Là bức vẽ anh đó. Nghe nói người vẽ là học bá của khoa Mỹ Thuật ấy.

Minho nghe vậy thì cũng có chút hứng thú và tò mò. Anh không hề biết học bá khoa Mỹ Thuật là ai, và cũng chẳng rõ vì sao người ta lại vẽ mình. Chỉ là anh có chút thắc mắc rằng...không biết lên tranh vẽ trông anh sẽ như thế nào mà thôi.

- Vậy mày chụp cho anh xem đi. - Minho dù khá tốt mò nhưng căn bản vẫn quá lười để đi sang tận chỗ triển lãm để xem. Jisung đầu dây bên kia nghe ông anh mình lười chảy thây nói thì cũng tức đến mức muốn hộc máu luôn rồi.

- Anh thật là chẳng có chút thành ý nào hết! Người ta vẽ anh đẹp như vậy, tỉ mỉ đến từng chi tiết cỏn con một, thậm chí bức hoạ còn đẹp đến mức được mang đi triển lãm, vậy mà leo xuống mấy tầng lầu để xem thôi mà cũng không muốn đi là sao!?

- Ầy biết rồi biết rồi! Bớt lải nhải dùm đi, đau đầu chết được. Anh mày xuống xem là được chứ gì. Nổ địa chỉ đây.

Jisung lúc này thái độ bèn lập tức thay đổi như chong chóng, cậu ta tươi cười nói:

- Anh như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Vậy anh xuống sảnh toà A đi nhé, em đợi anh dưới đấy.

- Được rồi. - Minho uể oải nói, xong sau cùng vẫn quyết định lười biếng leo xuống giường và lết thân xuống dưới sảnh.

___________________

Cũng không quá khó để Minho phát hiện ra nơi tổ chức triễn lãm, và cũng không mất nhiều thời gian để tìm ra Han Jisung, bởi dù đứng lẫn trong đám đông nhưng tiếng thằng nhóc đó lại dễ nhận ra nhất. Với cái miệng như cái loa phát thanh kia thì chả bao lâu sau mọi người đã nhận ra sự có mặt của anh- một sinh viên vô cùng nổi tiếng trong trường.

- Aaaa!!! Minho Hyung kìaaa!!!!

Anh khẽ nhăn mặt nhưng sau cùng vẫn phải bước đến chỗ của Jisung. Mọi người theo phản xạ mà tự tách ra.

- Rồi, tranh đâu thằng kia?

- Đây...ở ngay đây nè, anh thấy sao?

Minho nhìn theo hướng tay của cậu ta, sau đó trong người như có một dòng điện chạy vụt qua. Anh thoáng sững sờ, cả thân hình cứng ngắc không thể đi chuyển.

Jisung nói không sai. Bức hoạ...thực sự rất đẹp.

Minho nhìn chằm chằm bức tranh, tự hỏi không biết làm thế nào mà học bá đó lại có thể vẽ giống anh đến 90% như vậy. Bức tranh thực sự đẹp đến mê hồn, một người không biết gì về mỹ thuật như anh lần đầu tiên thấy khâm phục và ngưỡng mộ đến thế. Mọi nét đẹp trên gương mặt Minho đều được người đó miêu tả rất kĩ qua từng nét cọ, trông vừa sắc sảo lại vừa mềm mại. Quả nhiên phải gọi là một tuyệt tác.

Nhưng ngay sau đó, Minho lại thầm tự nhủ, anh chưa bao giờ gặp người học bá kia, thậm chí đến danh tính còn chẳng biết đến, hà cớ vì lí do gì người đó lại tô tô vẽ vẽ khắc hoạ anh lên giấy một cách tỉ mẩn như thế này. Trong kí ức của Minho, cái ngày mà anh chạm mặt một cậu con trai cầm máy ảnh kia đã hoàn toàn trôi vào quên lãng.

Ấy thế mà, trong thâm tâm Minho lại cảm nhận được có điều gì đó rất quen thuộc.

- Người vẽ đâu, cho anh gặp người vẽ bức tranh này được không?

- À... Hyunjin á, em không biết, hôm nay em không thấy cậu ta.

Lạ thật, tranh mình được đưa đi triển lãm thì hoạ sĩ cũng phải có mặt chứ.

Hyunjin...quả nhiên anh chưa từng nghe tới cái tên này.

- Cậu ta họ tên đầy đủ là gì vậy?

Jisung lắc đầu ra chiều không biết. Minho đánh mắt ra xung quanh, sau cùng cũng có một nữ sinh lên tiếng.

- Cậu ấy là Hwang Hyunjin, học cùng với bọn tôi.

Minho không nói không rằng, móc trong túi ra chiếc điện thoại, sau đó đưa cho nữ sinh kia.

- Có thể cho tôi instagram của cậu ta không?

Tất cả mọi người đều há hốc mồm. Riêng Han Jisung thì thiếu điều muốn rú lên. Cậu ta bắt đầu cảm thấy lo lắng, liệu có phải ngày tận thế sắp đến rồi không?

- À... vâng, đây ạ.

Nữ sinh bối rối cầm lấy điện thoại của Minho, gõ gõ một hồi sau đó đưa trả lại anh.

- Đây ạ.

Minho mỉm cười, buông một lời cám ơn ngắn gọn, sau đó quay về kí túc xá.

Ở một góc nào đó, một cái đầu đen nhấp nhô nhòm ra từ một cửa sổ lớp học. Khi thấy người kia đi rồi, cậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng nhiên, điện thoại của Hyunjin rung lên một hồi chuông. Cậu tò mò mở ra xem, sau đó sửng sốt đến điếng người khi thấy một thông báo.

" Người dùng Leeminho_lino đã yêu cầu follow bạn".

Còn...

____________________

Tui lặn đúng là hơi lâu thật🥲 nhưng xin mí người đừng quên tui😭😭😭🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro