I found you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin là người sinh ra trong một gia đình có điều kiện, hay có thể coi là giàu có ở khu Gangnam.

Tuy vậy, cuộc sống của cậu không phải hoàn toàn là màu hồng, hay nói trắng ra là không có hạnh phúc.

Ba cậu là chủ tịch của một tập đoàn nhỏ. Ngày cậu còn bé gia đình luôn sum vầy và hạnh phúc. Ba cậu là người rất tốt, luôn luôn chăm lo cho mẹ con cậu cuộc sống tử tế và đầy đủ. Hyunjin đã từng cảm thấy may mắn khi có một gia đình kiểu mẫu như vậy.

Nhưng ngay lúc cậu lên cấp sơ trung, bước qua giai đoạn ngây ngô của tuổi trẻ con, gia đình cậu ngay lập tức có biến cố.

Lúc ấy công ty của ba cậu đang trên đà phát triển thuận lợi, tỉ lệ thuận với việc ông Hwang ít khi ở nhà hơn. Lúc đầu không khí trong nhà vẫn luôn vui vẻ và bình thường, nhưng dần dần cậu nhận ra mẹ mình có chút khác lạ, cả ba cậu cũng vậy. Hai người bắt đầu có những buổi nói chuyện trong thầm lặng, nhưng theo thời gian tần suất nó ngày một tăng dần, và không biết từ khi nào nó đã trở thành những cuộc xung đột cãi vã to tiếng. Hyunjin cảm thấy sợ hãi đến cùng cực khi nhìn vào mối quan hệ dường như không còn lối thoát của ba mẹ cậu.

Và đó là lúc cậu nhận ra...ba cậu đã ngoại tình được hơn ba tháng rồi.

Hyunjin lúc đó mới là học sinh lớp tám. Trong trái tim non nớt của một đứa trẻ bước vào giai đoạn nhạy cảm nhất của tuổi mới lớn, những tổn thương cậu nhận về dường như là lớn hơn gấp ngàn lần. Hyunjin lúc đó như đứa trẻ rơi xuống vực sâu thẳm dưới đáy đại dương, dù kêu cứu cũng chỉ có thể chìm trong sự im lặng vô tình chết chóc. Tâm lí của cậu nhóc mới lớn khi ấy cũng thay đổi hoàn toàn.

Ba mẹ cậu về sau rốt cuộc cũng chịu làm hoà, tất yếu lí do cũng đều nằm ở Hwang Hyunjin. Dù ba cậu bội bạc nhưng cũng không phải là không thương con. Mẹ cậu vì muốn cuộc sống của cậu tốt nhất có thể nên cũng đành sống chung một mái nhà với người đàn ông không còn yêu mình. Nhưng trên tất cả, Hyunjin cảm thấy mình như thành gánh nặng của chính ba mẹ cậu. Bởi vì đã sinh ra cậu trên đời, nên họ không thể cứ vậy giải thoát cho nhau được.

Lên cấp ba, ông Hwang mua cho Hyunjin một căn hộ nhỏ ở gần trường đại học mà cậu xác định sẽ theo học sau này, cũng coi như dành chút quan tâm đến tương lai của cậu. Ngay từ đầu, Hyunjin đã nói với bố rằng không muốn về làm ở công ty, sau này muốn đi theo con đường của riêng mình, sau này nếu chia tài sản chỉ cần dành phần cho mẹ cậu là được. Ông ta nghe vậy cũng không ý kiến gì thêm, và thật ra Hyunjin cũng biết rõ... Nếu cậu không phải người thừa kế công ty, đứa con ngoài giá thú của ông ta sẽ thay cậu làm điều đó thôi.

Dù cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, nhưng bên cạnh đó Hyunjin cũng không khỏi cảm thấy chua chát.

.

.

.

Hyunjin theo học ở trường Nghệ thuật Seoul đã được hai năm. Trong thời gian đó không quá khó để mọi người nhận ra tài năng và tính nghệ sĩ thiên bẩm trong con người cậu. Hơn nữa vẻ ngoài điển trai, lại thêm tính cách thư sinh hiền lành nên Hyunjin luôn chiếm được cảm tình của rất nhiều người. Nhưng vì nhút nhát và khép kín nên ngoài những người cùng khoa với cậu ra, Hyunjin hoàn toàn chìm nghỉm trong hàng tá sinh viên là trai xinh gái đẹp trong trường.

Ấy vậy mà mấy ngày nay khắp nơi đều rộ lên tin một nam sinh năm hai được Lee Minho - người vô cùng nổi tiếng trong trường xin in4.

Và nghe phong phao đâu đó rằng nam sinh kia học ở khoa Mỹ thuật.

Mấy ngày nay Hwang Hyunjin ăn không ngon ngủ không yên. Cậu nghe nói rằng gã Lee Minho đó là một người lạnh lùng và siêu cấp khó tính. Hắn ta còn là hội trưởng câu lạc bộ nhảy của trường nữa. Thi thoảng đi ngang qua phòng tập của câu lạc bộ mọi người ai cũng nghe thấy tiếng quát tháo và la hét rất to nữa....

Hyunjin khổ sở nghĩ...ai mà ngờ được người cậu vẽ trong bức tranh đó lại là Lee Minho đâu chứ. Nhưng quả thực, lúc đó nhan sắc của hắn đã làm tim cậu rung rinh khá nhiều...thậm chí trước khi biết hắn là Lee Minho, Hyunjin còn thường xuyên lấy bức ảnh trong máy kia ra ngắm nghía.

Hắn ta quả thật vô cùng đẹp.

Nhưng có đẹp đến mấy thì Hyunjin đây cũng không muốn dính dáng đến..

.

.

.

Vì sống tự lập từ năm cấp ba nên ngoài tiền chu cấp của bố mẹ, cậu còn nhận làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi và vẽ tranh thuê. Với người đạm bạc như Hyunjin thì số tiền đó hoàn toàn giúp cho cậu sống dư dả.

Cửa hàng tiện lợi của cậu cũng khá gần nhà và ngay phía đối diện trường học nên Hyunjin không gặp khó khăn gì trong việc đi lại, thu nhập hàng tháng ổn định nên cậu có thể sắm sửa cho bản thân vài món đồ cần thiết, sự lệ thuộc vào tiền của bố cậu cũng bớt đi ít nhiều.

Ngày hôm ấy Hyunjin cũng có ca làm ở đó sau giờ tự học buổi tối. Khi thay đồng phục và đứng ngẩn ngơ ở quầy thu ngân một hồi, Hyunjin bỗng cảm thấy có tiếng trò chuyện vô cùng ồn ào. Tò mò, cậu liền nhoài người ra bên ngoài xem thử, ngay sau đó liền rụt đầu vào, tiện thể đội cái mũ của chiếc hoodie to sụ lên che gần kín khuôn mặt.

Là đám học sinh ở câu lạc bộ nhảy của Lee Minho.

Tốt nhất là cậu không nên để hắn, hoặc bất kì ai quen biết hắn nhận ra mình.

.

Minho nhìn lũ bạn học của mình cười đùa mà không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Sao lúc tập luyện chúng nó không tươi tỉnh và hợp tác như vậy đi cho hắn nhờ... Như thế hắn vừa không phải quát tháo nặng lời mà cũng chả phải mang danh người khó tính. Tất cả là do đám người đó cợt nhả chứ bộ.

Đang mải suy nghĩ mông lung, hắn bỗng nhận được một cái huých vãi của Yeonjun - đàn em thân thiết của hắn. Minho khẽ đập một cái vô đầu của cậu ta, không quên rủa thêm một tiếng.

- Gìii?? Sao hyung đánh em??

- Tại nhìn mày ngứa mắt. Muốn bụp cho cái.

- Quá đáng... - Cậu ta bĩu môi. Ngay sau đó lại làm ngay một bộ mặt tươi tỉnh mà rủ rê - Nay bọn em định đi nhậu. Hyung rảnh đi cùng tụi em đi.

- Không...nay tao mệt lắm, tụi bây tự nhậu nhẹt với nhau đi.

Hắn uể oải đáp. Mà mệt thì cũng đúng thôi, dù thường ngày hắn ta cũng không phải kiểu người ưa nhậu nhẹt. Nhưng quả thật nay hắn có khá nhiều ca tập luyện, vậy nên giờ người ngợm của Lee Minho dã hết cả ra rồi, chỉ muốn nhanh về kí túc ngủ cho khoẻ thôi.

- Mà tụi bây quậy ít thôi. Sáng mai lại có lịch tập đấy nhé.

- Bọn em biết rồi mà. - Yeonjun nói rồi kéo Changbin - cậu bạn đồng niên cùng mấy khứa nữa đi mất dạng.

Khát nước ghê.

Minho thầm nghĩ. Thật ra ở phòng tập dĩ nhiên cũng có nước, nhưng đó lại là loại nước tăng lực gì đó mà hắn không thích lắm. Đối với Minho thì nước suối vẫn là trên hết. May mà gần trường cũng có cửa hàng tiện lợi, vào đó mua tạm cũng được.

" Cạch!"

" Thịch!"

- Kính...kính chào quý khách...

Tiếng cửa mở ra đồng nghĩa với nhịp tim của Hyunjin rớt đánh bịch một cái. Cậu khẽ cúi mặt xuống sâu hơn mà không hề biết rằng từ nãy đến giờ Minho chỉ chăm chú nhìn điện thoại, chứ hắn không hề phát hiện ra chút xíu bất thường nào của cậu cả.

Minho huýt sáo, đi một mạch đến máy ướp lạnh mà lấy ra cho mình hai chai nước suối, sau đó lại tiến đến hàng ăn lấy thêm hai gói mì ăn liền. Minho lưỡng lự ngó quanh một hồi, có vẻ định tìm thêm thứ j đó để mua, nhưng sau cùng lại thôi, chân hắn rảo bước về phía quầy thu ngân. Cả quá trình mắt đều không rời điện thoại nửa giây.

- Của...của quý khách hết xxx won..

Hyunjin lặng lẽ kéo cái mũ áo hoodie xuống sâu hơn chút nữa, đã vậy cậu còn cứ cúi đầu như thể đang lảng tránh điều gì đó. Lúc đầu Minho cũng chẳng để ý lắm, nhưng chính thái độ lúng túng và ngượng ngùng của người kia đã thành công thụ hút được sự chú ý của hắn.

Minho theo quán tính quan sát hành động khác thường của người nọ, nhưng cậu ta lại càng cúi mặt xuống thấp hơn. Hắn ta không khỏi cảm thấy lạ lùng. Ngay sau đó ánh mắt Minho bất chợt lia xuống bảng tên của người đối diện. Mắt hắn nheo lại, sau đó lại đột ngột mở to ra.

- Hwang... Hwang Hyunjin?

Cậu giật nảy mình, một bên tay lúng túng đưa lên chạm vào mũ, lắp bắp nói không thành tiếng.

- À...vâng...

- Là Hyunjin khoa Mỹ thuật đúng không?

Lúc này Minho cũng chẳng còn xíu câu nệ nào mà cúi hẳn xuống, dòm qua cái mũ áo hoodie. Người kia thấy mình bị phát hiện thì bối rối ra mặt, nhất thời không biết phải xử lí như nào. Minho khẽ mỉm cười, con mèo nhỏ này...sau bao ngày lẩn trốn cuối cùng hắn cũng tìm ra cậu rồi.

- Em là Hyunjin khoa Mỹ thuật phải không?

- À...dạ...

- Sao cứ cúi mặt xuống vậy, ngẩng lên nhìn anh chút đi.

- T..tôi...

Hyunjin chưa kịp phản ứng thì hắn đã thuận tay đưa lên và kéo cái mũ áo của cậu xuống. Hyunjin ngơ ngác nhìn, bốn mắt chạm nhau không chớp. Và đó cũng là lúc mà Minho nhận ra người con trai trước mặt mình đẹp đến nhường nào.

Gương mặt nhỏ nhắn, nhỏ đến mức Minho cảm giác gương mặt ấy có thể nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Sống mũi cao thẳng vô cùng cân đối và hài hoà với đôi mắt một mí hiền lành đang ngơ ngác mở to, trông đáng yêu vô cùng. Hơn nữa bên dưới mắt phải của Hyunjin còn có một nốt ruồi lệ trông rất có duyên. Điểm đặc biệt nhất trên gương mặt ấy có lẽ là bờ môi đầy đặn với màu hồng nhạt thoang thoảng, nhìn không khác gì miếng thạch anh đào là bao.

Một nhan sắc xinh đẹp đến mức khiến hắn có thể yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- A... - Hyunjin rốt cuộc vẫn là người tỉnh táo trước, sau đó không khỏi bối rối - Anh...anh tính tiền đi, có khách đang đợi phía sau kìa.

- Ơ..ừ. - Giọng nói như mật ngọt của cậu thành công đánh thức hắn khỏi cơn mê màng. Quả thật nhan sắc của người đối diện quá đẹp, khiến Minho không thể ngừng chìm đắm vào trong đó.

- À khoan... - Sau khi định rời khỏi quầy thu ngân, hắn lại kiếm cớ nán lại thêm chút nữa. Vị khách sau hắn bắt đầu cằn nhằn.

- Đợi chút nữa thôi. - Minho quay lại nói với người kia. Con mèo nhỏ trước mặt thậm chí còn chưa hề chấp nhận yêu cầu follow Instagram của hắn nữa. Nếu không chớp thời cơ có khi Hyunjin sẽ lại lẩn đi lần nữa mất. Hắn biết rõ điều đó nên vội lấy điện thoại ra và mỉm cười nói - Cho tôi xin Instagram của em được không?

Hyunjin thầm cảm thán, người trước mặt cậu quả thật ranh ma. Đến nước này thì cậu cũng không thể trốn nữa rồi. Mà muốn trốn cũng chẳng được. Ig của cậu rõ ràng anh ta đã có rồi, ấy vậy mà vẫn mặt dày giả bộ xin thêm lần nữa, không phải hàm ý ép cậu đồng ý với yêu cầu follow của hắn thì còn là gì được chứ.

Hyunjin miễn cưỡng cầm lấy điện thoại của Minho, sau đó khẽ điền tên acc của mình vào thanh tìm kiếm trên instagram. Hắn vui vẻ cầm lấy, trước khi rời đi còn để lại một câu nói đầy trêu trọc.

- Hình như anh add em rồi. Về nhớ chấp nhận yêu cầu follow của anh đi nha.

Hyunjin nhìn theo bóng lưng vui vẻ rời đi của tên họ Lee mà khẽ thở dài, trong đầu không ngừng hiện lên hàng vạn câu hỏi.

Rốt cuộc cái tên ranh ma này hứng thú điều gì ở cậu cơ chứ...

.

.

.

Còn....

_________________

Toi ngỏm bộ này được mấy tháng rồi nhỉ...

Í là định hoàn bộ Seungjin kia rồi ms viết tiếp cơ nm tự dưng nghĩ ra kịch bản nên lên chap ko quên;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro