Nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyunjin thấy mình đang đứng trước khuôn viên ngôi trường cấp ba quen thuộc. Cậu lờ mờ nhìn ngó xung quanh, sau đó bất chợt rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Cậu nhận ra, mình lại một lần nữa rơi vào vũng bùn lầy sâu hoắm của năm đó.

"BỐP!"

- Yah...tên kia, không nghe thấy tao gọi gì à?

Hyunjin bị một vật cứng nào đó đập mạnh vào đầu một phát đau điếng, chưa kịp định thần lại thì lại lập tức bị vả cho thêm một phát nữa. Hyunjin lảo đảo, sau đó vẫn là không chịu được mà ngã nhào xuống đất.

- Điếc à? Thằng khốn!

Hyunjin run rẩy ôm lấy đầu, đến cả ngẩng mặt lên cậu cũng không dám. Bọn trước mắt cậu thấy thế lại càng được nước lấn tới. Chúng nó bắt đầu tuôn ra tua tủa những lời sỉ nhục, mà cho đến hiện tại bây giờ cậu vẫn không thể nào quên được.

- Thằng chó, mày tưởng với chút vẻ ngoài và gia thế của mày là thành tích lúc nào cũng hơn được tao à?

- Suy cho cùng vẫn chỉ là một thằng oắt có ông bố gian díu ngoại tình thôi... Ahaha..

- Đúng là loại người không đàng hoàng, vậy nên làm cái gì cũng đều không thấy xấu hổ mà.. phải không nhỉ Hwang Hyunjin?

Cậu co người lại, bịt chặt lấy hai tai để không phải nghe thấy những lời lẽ không mấy hay ho đó. Nhưng kì lạ, là càng bịt chặt tai, những lời nói ấy lại càng không ngừng rót đầy vào tâm trí cậu. Nó như âm thanh của pháo nổ, ngày một lớn dần, sau đó ngay lập tức bị nổ tung.

Hyunjin lịm đi ngay sau đó.

.

.

- Hyunjin à...nghe thấy mẹ nói không con, con trai của mẹ.

- Mẹ yêu con lắm, vậy nên...vậy nên bằng mọi cách, mẹ phải dành hết những thứ tốt đẹp lại cho con...

- Hyunjin...khối tài sản của ông ta đáng lẽ ra phải là của con...còn hứa với mẹ, hứa với mẹ đi...rằng con phải lấy lại nó...

- Hyunjin..ông ta hết thương mẹ rồi. Ông ta sẽ hết thương cả con... Con hứa, còn hứa với mẹ đi...

.

- Hyunjin..tỉnh dậy nhìn mẹ đi con.

- Hyunjin....

- Hyunjin...

- Con ơi?

...

- HWANG HYUNJIN!!

.

.

.

.

Cậu đột ngột mở choàng mắt, thân thể không ngừng run rẩy. Thấy không nổi, Hyunjin đành phải vội nhắm mắt lại, chờ cho cơn kích động qua đi, cậu mới bình tĩnh chớp chớp con ngươi, khẽ đảo mí mắt, nhìn xung quanh căn phòng.

Hyunjin đang ở trong bệnh viện.

Cậu không nhớ rõ lí do vì sao mình phải vào đây. Có lẽ do nhiều lần quá rồi...nên bây giờ đối với cậu nó không còn quan trọng nữa. Dù mới chỉ trải qua một giấc ngủ, kèm theo một cơn ác mộng, nhưng Hyunjin có cảm giác mình đã nằm ở đây cả nửa đời người. Cứ như thể chỉ cần rời xa khỏi chỗ này một bước thôi, cậu sẽ lại lập tức cảm thấy bản thân như sống dở chết dở vậy.

Hyunjin nhìn xung quanh, cố gắng kiếm tìm bóng hình của một người.

Mẹ cậu lại đi đâu rồi?

Trong thâm tâm Hyunjin bỗng dưng cảm thấy bất an không ngừng. Cậu sợ, sợ rằng mẹ cậu lại quay trở lại ngôi nhà đó. Cậu sợ mẹ và ba sẽ lại cãi nhau, sẽ lại đánh nhau, đồ đạc trong nhà sẽ lại vỡ, và trên cơ thể mẹ cậu sẽ lại tiếp tục hằn lên những vết thương sâu khó lành. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, Hyunjin ngay lập tức vùng dậy, định bước xuống giường bệnh để đi tìm mẹ.

Nhưng ngay sau đó, cậu bỗng dưng cảm thấy có chút kì lạ.

Có thứ gì đó đang bám vào vai cậu.

Hyunjin quay lại, sau đó hét lên một tiếng thất thanh, hàng tá những cánh tay đầy bùn nhão nhoét đang không ngừng vươn ra khỏi bức tường trắng, không ngừng đu bám lên hai bả vai gầy gò của cậu. Hyunjin hoảng loạn cố gỡ hết đống cánh tay bầy nhầy đó ra khỏi cơ thể mình. Cậu sợ hãi vùng xuống giường định chạy trốn.

Nhưng ngay khoảnh khắc cậu ngã xuống nền nhà lạnh toát, một đám bùn lầy nhơ nhớt ở đâu đó lại không ngừng dâng lên. Hyunjin ngớ người, cậu cố đứng dậy rảo bước, nhưng càng di chuyển nó lại càng nhấn chìm cậu, nó kìm chặt lấy cơ thể cậu, khiến cậu không sao nhúc nhích được. Hyunjin đau đớn đến mức khóc oà. Đó không phải đau về thể xác, mà là tình thần. Nó bóp nghẹt khiến tâm trí và trái tim cậu, khiến nó ngày một vụn vỡ. Đau, đau đến mức không thở nổi.

Bỗng cổ tay Hyunjin truyền lên một cảm giác buốt nhói. Cậu không chịu nổi hét lên một tiếng.

Sau đó, tất cả lại rơi vào khoảng không im lặng.

.

.

.

.

Hyunjin từ từ mở mắt. Ánh nắng ngoài ban công chiếu rọi qua tấm rèm cửa mỏng, dường như đó là thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời Hyunjin, giúp cậu thoát ra khỏi hàng tá nhưng cơn ác mộng.

Chúng giống nhau, lặp đi lặp lại, ngày qua ngày.

Chúng khiến cậu cảm thấy mệt mỏi.

Hyunjin trên trán vẫn không ngừng đổ mồ hôi thành từng dòng. Cậu khó khăn lê thân ảnh nặng nhọc ngồi dậy. Sau đó như theo một thói quen, khẽ sờ xuống cổ tay trái.

Hyunjin không hiểu vì sao, cứ thi thoảng chỗ đó lại đau nhức liên hồi, cậu dùng thử đủ mọi cách, nhưng không bao giờ có thể dập tắt hoàn toàn cái cảm giác ấy đi được.

Từ dạo lên đại học, cơn ác mộng kia không còn liên tục quấy rầy cậu hằng đêm như ngày xưa nữa. Nhưng chẳng hiểu vì sao, dạo gần đây nó bỗng quay trở lại. Nó lại ám ảnh lấy Hyunjin, như cách mà nó vẫn hành hạ cậu khi trước.

Nó khiến cậu mệt mỏi cả tuần nay rồi.

Lê từng bước chân nặng nề vào trong nhà vệ sinh, ngày hôm nay cậu có tận hai tiết trên giảng đường, mãi tiết dài đến cả tiếng. Toàn kiến thức quan trọng, vậy nên cậu không thể xin nghỉ được.

Vừa nhìn vào tấm gương trong nhà vệ sinh, Hyunjin giật mình đến nỗi đánh rơi cả cái cốc sứ đang cầm trên tay, khiến nó rơi vỡ tạo nên một âm thanh chói tai. Đến lúc cậu định thần nhìn lại, thì nó đã không còn ở đó nữa.

Cái thứ kì dị ấy...cái cánh tay đầy bùn lầy nhơ nhớp ấy...

Hyunjin tự lắc đầu trấn an bản thân, có lẽ cậu nghĩ nhiều quá rồi cũng nên. Hiện tại cuộc sống của cậu rất tốt. Cậu được mọi người trên trường yêu quý, cậu tự đi làm kiếm tiền nuôi sông được bản thân, lại còn có thể học được ngành mà mình yêu thích.

Vậy nên hà cớ gì cậu phải để chút chuyện cỏn con trong quá khứ ảnh hưởng đến bản thân mình của hiện tại chứ.

Chẳng phải...cậu đang sống rất tốt đấy thôi...

Lúc đi ngang qua bàn học để lấy sách vở, Hyunjin bỗng dừng lại đờ đẫn mất mấy giây. Cậu khẽ khàng mở ngăn tủ cuối cùng chỗ bàn học ra, nhìn chăm chăm vào những thứ bên trong đó. Trong lòng Hyunjin bỗng dưng nổi lên mootk cảm giác băn khoăn.

Đã lâu lắm rồi cậu không dùng đến thứ này, liệu bây giờ...cậu có cần đến nó nữa không?

Đắn đo mất một hồi lâu, sau cùng Hyunjin vẫn quyết định lấy ra một thứ để vào trong cặp. Thôi thì cứ gọi là...đề phòng một chút vậy.

.

.

.

- Này Hyunjin, sau tiết này cùng đi ăn gì đó không?

Một người bạn học bỗng dưng ra vỗ vai cậu đầy thân mật, Hyunjin thoáng chút giật mình, nhưng sau đó chỉ mỉm cười lắc đầu.

- Hôm nay không được rồi. Tôi phải về ngay. Còn đơn hàng chưa hoàn thành cho khách.

Cậu bạn kia chỉ khẽ bĩu môi nói vài ba câu rồi rời đi ngay, dù sao cũng không thể phiền Hyunjin mãi. Học với nhau đủ lâu, bọn họ cũng phần nào rõ tính tình của cậu. Dù rất giỏi, lại rất tốt bụng, nhưng cậu không mấy khi ra ngoài chơi với bạn bè. Lúc đầu họ cũng có chút thắc mắc, nhưng sau dần cũng thôi. Bởi họ biết, chỉ là tính cách Hyunjin như thế, tốt bụng, hiền hoà, và thích ở một mình, làm những việc mà cậu ấy thấy thoải mái. Thế thôi. Chứ họ biết, cậu không hề cố tình xa cách bất kì ai trong lớp cả.

Lững thững đi trên khuôn viên trường rộng lớn, cậu vừa ngắm cảnh vật xung quanh vừa tự do để suy nghĩ của bản thân trôi dạt lên chín tầng mây. Một điều mà cậu rất thích ở ngôi trường này có lẽ là do nó có khuôn viên rất đẹp. Vì mang danh là Đại học Nghệ thuật nổi tiếng nhất xứ Hàn, nên các thầy cô và sinh viên cũng hết sức chăm chút cho vẻ đẹp của ngôi trường, khiến cho nó trở nên rất đỗi thơ mộng. Trường tồn tại đã từ khá lâu, vậy nên lúc mới vào trường, hàng dây leo ở các toà nhà đã mọc lên tươi tốt, hơn nữa trên sân còn trồng rất nhiều hoa. Bởi vậy, khi quyết định chọn theo học ngôi trường này, Hyunjin đã không hề hối hận, thậm chí cậu còn nghĩ đây chính là lựa chọn sáng suốt nhất cuộc đời mình.

Hyunjin dừng chân lại bên một khóm hoa màu trắng muốt, nhị màu vàng tươi, thân hình mỏng manh khẽ lung lay trong gió. Cậu cũng không biết lí do vì sao mà bản thân lại yêu thích loài hoa này đến vậy. Có lẽ do bản chất của nó mạnh mẽ, ở đâu cũng có thể sinh trưởng một cách tươi tốt. Không yêu kiều, không xinh đẹp, nhưng lại gai góc, giản dị, mạnh mẽ mà phát triển, cho dù đôi lúc bị dẫm đạp không thương tiếc, để lại vương vãi trên mặt đất là những cánh hoa màu trắng tinh dính đầy những dấu chân con người. Nhưng sự sống của chúng vẫn cứ thế tiếp diễn, y hệt như một phép màu. Dù không đẹp, dù mờ nhạt như vậy, nhưng nó vẫn sống, vẫn tồn tại. Và chỉ cần như vậy thôi...đã là quá đủ rồi.

Hyunjin cảm thấy bản thân mình thật giống với những bông hoa ấy.

Cả cuộc đời cậu không mong cầu gì hơn ngoài một cuộc sống bình yên, phẳng lặng. Tài sản phú quý gì đó của ba cậu, cậu thật sự không cần. Đối với Hyunjin, trải nghiệm về sự giàu sang của những tháng năm khi xưa đã là quá đủ.

Quá đủ, đủ để cậu không còn muốn dính dáng gì đến hai chữ tiền tài danh vọng nữa.

Một bông hồng có thể xinh đẹp, nhưng chóng tàn. Còn một bông hoa dại, dù chẳng thể mang vẻ đẹp kiêu sa mĩ miều, nhưng đổi lại, nó có sự sống.

Nó có thể sống, sống lâu. Và Hyunjin, thật ra cũng chỉ muốn bản thân giống với loài hoa dại ấy thôi.

Cậu không cần gì cả. Cậu chỉ muốn bản thân có thể tồn tại được trên cuộc đời này. Tồn tại lâu một chút, đủ để cậu trải nghiệm hết một kiếp người. Sau đó hoá thành cát bụi cũng được. Bởi làm người một kiếp thôi là đã quá đủ mệt mỏi rồi.

.

- Hwang Hyunjin?

- Vâng?

Cậu vô thức đáp lại, sau đó mới quay ra đằng sau để nhìn xem là ai vừa mới gọi mình, để rồi lại hốt hoảng khi nhận ra kẻ đó không ai khác chính là Lee Minho.

- Anh....

- Em làm gì đó? Ngắm hoa à?

Minho không để ý tới vẻ mặt đã có phần cứng ngắc của Hyunjin, anh chầm chậm bước tới bồn hoa của trường, sau đó khẽ gật gù.

- Hoa dại thôi mà. Hình như trường mình lâu rồi không nhổ cỏ chăm sóc bồn cây. Đây vốn dìa chỗ để trồng hoa khác cơ, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại bị bỏ bê đến mức như thế này.

Hyunjin từ đầu đến cuối im lặng không nói gì. Lời nói của Minho không làm cậu khó chịu, bởi ngoài cậu ra, đâu còn ai thích ngắm cái loại hoa dại mọc đầy ra khắp tứ phương như thế này đâu. Dù sao nó cũng chẳng có gì đặc sắc, người ta không quan tâm đến cũng phải.

- Em biết loài hoa này tên là gì không?

Minho hơi bước gần về phía cậu một chút. Hyunjin giật mình khẽ lùi lại. Từ lâu cậu đã luôn giữ cảnh giác và khoảng cách đối với người ngoài, đặc biệt là những tên có tiếng tăm như Lee Minho. Cậu chỉ đơn giản là không muốn gặp rắc rối mà thôi.

- Là xuyến chi. Nó tên là xuyến chi.

- Ồ... - Minho gật gù xem chừng như vừa mới tiếp thu thêm được một loại kiến thức thú vị - Không ngờ hoa dại mà cũng có tên cơ đấy...em thích loài hoa này lắm à?

Hyunjin khẽ gật đầu, chân lại lùi thêm một bước nữa. Minho cuối cùng cũng nhìn ra được ánh mắt đầy sự cảnh giác của Hyunjin. Anh cười như mếu, chỉ là muốn làm quen người đẹp thôi, có cần thiết phải lạnh lùng đến thế không cơ chứ...

- Sao thế...sợ anh à?

- Không...không có - Hyunjin lắc đầu - Chỉ là...chỉ là...anh..sao anh nói chuyện với tôi?

- Muốn làm quen em thôi - Minho mỉm cười khiến trái tim cậu lập tức có chút xao động - Dù sao em cũng đã vẽ cho anh một bức tranh rất tuyệt. Vậy nên...vậy nên anh muốn nói lời cảm ơn. Thế thôi. Cảm ơn em nhé, Hyunjin...

- Không...không cần phải khách sáo vậy đâu. - Hyunjin không hề để ý rằng gương mặt mình đã ửng lên thành một mảng hồng hồng từ bao giờ. - Là bài tập thực hành của tôi thôi... Bức tranh cũng là do tôi vô tình chụp được một tấm ảnh của anh. Vậy nên...

Trong đầu Minho lập tức vẽ lại khung cảnh của ngày hôm đó. Dưới ánh nắng chiều cuối thu, một chàng trai với gương mặt thanh thoát như vừa bước ra từ trong tiểu thuyết, tay cầm máy ảnh, lặng lẽ giơ lên chụp một tấm, hoàn toàn thu được hình ảnh của hắn vào ngày hôm đó. Mà thật ra, hắn khi ấy cũng chỉ chú ý tới dáng vẻ của người thanh niên kia. Người ấy đẹp, đẹp đến mức trong mấy giây đầu, hắn đã nghĩ rằng chàng trai kia không thể là một người bình thường.

Vẻ đẹp như tiên tử ấy, hắn làm sao có thể quên được.

- À... ừm... - Hyunjin thấy hắn cứ im lặng nhìn mình thì không khỏi cảm thấy bất an. Cậu khẽ thu mình lại, sau đó cúi đầu chào một câu ngắn gọn - Muộn rồi, tôi phải về nhà. Chào...chào anh.

Sau đó, Hyunjin vội vã quay đầu bước đi. Lúc này hắn mới như sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn người đẹp trước mắt cứ thế rời đi một cách nhanh chóng, Minho không cam tâm vội vàng gọi với theo.

- Đợi đã!!

...

- Chúng ta...chúng ta giữ liên lạc được không?

Hyunjin quay người lại. Trong thoáng chốc, hắn bỗng như cảm nhận được, rằng trên gương mặt thanh tú kia hình như vừa thoáng qua một nét cười buồn.

- Xin lỗi anh. Rất tiếc...không được rồi.

Còn...

________________________

Chả hiểu sao lại đi up giờ này nx:)))

À mà chap này t vt xong lâu lắm rồi. Kiểu muốn dọn ghi chú trên máy nên đăng bớt😋😋.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro