Chỉ cần anh không quên tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đặt biệt danh cho cậu ấy là Mưa.
Tôi phát hiện khi ở bên cậu ta tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc, thật sự mới chính là tôi.
Ba mẹ tôi mất vào năm ngoái, vì tai nạn xe. Tôi chuyển đến sống với bà. Và tôi đã gặp Mưa
Tôi gặp cậu vào khoảng cuối tháng 4 đang lúc ôn thi đại học. Ở bên cạnh cậu, tôi được cậu ấy giúp rất nhiều.
Văn của cậu ta rất hay, những cảm nhận của cậu ấy vô cùng sâu sắc. Nhiều lúc tôi đã bị cuốn vào những lời văn đó. Làm tôi có cái nhìn đặc sắc hơn về cuộc sống.
Cha mẹ rời khỏi tôi quá bất ngờ khiến cuộc sống của tôi như đảo lộn. Mọi thứ như lệch khỏi quỹ đạo của nó.
Tôi bắt đầu nổi loạn, ăn chơi nhưng khi đứng trước cậu ta, tôi trở nên thật kém cỏi.
"Tôi sắp thi đại học rồi, thứ 2 tuần sau, cậu sẽ đến cổ vũ tôi chứ". Tôi ngồi cùng với cậu ấy. Lòng bàn tay tôi bao gọn cả bàn tay cậu ta.
Tay còn lại thì cậu ấy xoa đầu tôi. Bàn tay nhẹ nhàng chạm lấy tóc tôi, cười nói
"Anh ngốc thật, chẳng phải tôi vẫn luôn bên cạnh anh sao" tay cậu ấy từ từ di chuyển xuống tim tôi
"Tôi vẫn luôn ở đây, vẫn luôn trong tim anh". Mắt cậu ấy ngấn nước, lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc.
"Chỉ cần anh không quên tôi, tôi vẫn sẽ là Mưa của anh. Chỉ duy nhất một mình anh". Giọt nước mắt lăn trên đôi má mịn màng.
Không kìm lòng được, tôi hôn lên đôi mắt cậu ấy
"Mưa à, cậu đừng khóc, có được không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro