Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường E
"Ê Nhật, thằng Hùng bên lớp kế lấy cây dù mày kìa".
Tôi đang ngồi nói chuyện với bạn thì có người chạy vào thông báo. Có lẽ tụi nó thấy tôi cứ mang theo dù dù trời không có mưa nên cố tình chọc tức tôi.
Tôi đứng bật dậy, tức giận quát
"Má nó, đám đó đã không ưa từ lâu. Dẫn theo mọi người đi".
Thật ra tôi là một học sinh mới chuyển về gần nửa năm nhưng lại là thành phần cá biệt trong lớp, có dẫn đầu vài nhóm học sinh nổi loạn.
Trận đánh nhau giữa tôi và đám thằng Hùng đã kết thúc mặc dù trên người có vài vết thương nhưng chiến thắng đã về bên tôi. Tôi đã giành lại được cây dù của cậu ấy đưa.
Trời đổ mưa, cơn mưa mà tôi mong chờ đã đến. Tôi sẽ lại gặp cậu ấy.
Chạy tới trạm xe, cậu ta đang đứng đọc sách nhưng kế bên lại không có cây dù.
Tôi bất giác đi chậm lại, cảm giác thất vọng dâng trào. Cậu ấy tại sao không đem cây dù thứ 3? Cậu ta không thích mình sao?
Thấy tôi, cậu ấy vẫy tay cười. Tôi tự hỏi *Tại sao nụ cười đó lại khiến tôi có thể kiên trì đến vậy?.*
Tôi là người chẳng bao giờ đọc hết một quyển truyện. Chẳng bao giờ chơi game đến level 20. Chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn để nghe giảng 45p. Nhưng tôi lại kiên trì với cậu ấy và chỉ mỗi cậu ấy mà thôi.
Tôi bước tới, cậu ta nói
"Anh không sao chứ?"
Với vẻ mặt lo lắng, cậu ta đưa tay lên nhưng dừng ở không trung như đang do dự. Tôi liền bước thêm một bước. Tay cậu ta chạm vào mặt tôi.
Bàn tay lành lạnh của cậu ta chạm vào mặt tôi. Giây phút đó tim tôi như muốn nổ tung. Từng nhịp đập của tôi đều đã dành cho cậu ấy mất rồi.
"Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ" tôi nhanh chóng giải thích
"Nhưng mà...tại sao cậu không đem cây dù thứ 3" tôi buồn bã hỏi
Cậu ấy cười
"Tôi muốn gặp anh nhiều hơn". Cậu ta ngại ngùng nói
Tôi đứng hình
"Thật sao, vậy tôi có thể gặp cậu nhiều hơn đúng không?" Tôi trở nên vui vẻ cứ như 1 đứa trẻ được người lớn cho kẹo.
"Anh vì sao bị thương vậy?". Gương mặt cậu ta trở nên đau sót, bàn tay cậu ta vẫn chạm nhè nhẹ vào vết thương.
"Hì hì tôi dành lại cây dù với đám bạn nên bị vậy. Không sao đâu, vài ngày nữa sẽ khỏi"
"Anh ngốc thật, thì cứ bỏ cây đó đi"
" Không được, đã có 2 cây rồi, chỉ còn một cây nữa thôi. Tôi sẽ có được cậu". Tôi nhiệt tình phản bác
Gương mặt ửng đỏ cùng với nụ cười trên môi, cậu ấy vui vẻ quay đi
*Bíp bíp* tiếng xe bus tới. Cậu ấy lên xe, vẫn ngồi ở chỗ cũ.
"Tôi cũng muốn cậu nhưng tôi lại muốn chúng ta nói chuyện nhiều hơn". Giọng nói ngọt ngào đó, tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc.
"Được thôi, tôi sẽ luôn nói chuyện với cậu".
Và rồi những ngày mưa, tôi cố tình đi con đường dài hơn-con đường mà tôi đã gặp cậu ấy.
Tôi cố tình đi sớm hơn, cố tình ăn mặc đẹp hơn, cố tình suy nghĩ ra những câu chuyện hay hơn và cũng cố tình đến gần cậu ấy hơn.
Chúng tôi nói những câu chuyện thú vị nhưng đôi khi cũng nhạt nhẽo. Câu chuyện về bài tập hay về các hành tinh. Tất cả là vì tôi muốn ở bên cậu ta thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro