Ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lại một hôm trời mưa nữa, vẫn là con đường cũ, vẫn là trạm xe cũ không gì thay đổi. Và cũng vẫn là cậu học sinh ăn mặc gọn gàng đang đứng đọc sách ấy.
   Lần này cuối cùng tôi cũng đã gặp lại cậu ta. Tôi vui mừng chạy tới.
   "Trả cậu lại cây dù nè"
   Tôi gập dù lại đưa. Cậu ta kẽ cười, bước sang một bên. Một chiếc dù mới được dựng dựa vào cột.
   "Cứ nghĩ anh sẽ quên nên tôi mua cái mới rồi". Cậu nói với vẻ tinh nghịch.
   "Mấy nay sao cậu đi đâu mất vậy?". Giọng tôi có chút buồn.
   Bây giờ tôi đã biết, tôi đang chờ nụ cười của cậu ta.
   "Tôi phải đi lên tỉnh để thi học sinh giỏi văn nên không gặp được.     À mà tôi được hạng nhất đó".
   Cậu ta cười híp mắt. Đôi mắt to tròn khi cười thành một hình cong, lại càng trở nên xao xuyến đến lạ.  Tôi đứng ngây người.
   "Cậu làm người yêu tôi nha". Có lẽ hơi vội. Chính tôi cũng chẳng biết tại sao lại nói như vậy? Phải chăng con tim của tôi đã lên tiếng mãnh liệt?
   Có lẽ đó là ích kỷ, tôi không muốn đánh mất nụ cười đó.
   Cậu ấy sững người mà nhìn tôi. Gương mặt trở nên đỏ ửng.
   "À...à cậu không trả lời cũng được. Là tôi đột ngột quá. Tôi xin lỗi". Tôi lúng túng không biết phải giải thích như thế nào.
   Cậu ấy cười, nụ cười mà tôi cứ nhớ mãi trong những ngày qua.
   *Bíp bíp* lại là tiếng xe bus tới. Cậu ta lên xe ngồi.
   "Được thôi, nếu anh có 3 cái dù của tôi. Thì tôi sẽ đồng ý".
   Trông cậu ấy rất vui vẻ, hình như cậu ta cũng thích mình nhỉ? Nếu không thì đã từ chối rồi.
   Chiếc xe chạy đi.
   Mang tâm trạng vui vẻ, anh liền để ý thấy chiếc dù vẫn còn được dựng ở bên cái ghế. Cậu ấy để lại chiếc dù thứ 2, vậy chỉ còn một lần nữa thôi.
   Ngày hôm sau và lại hôm sau nữa, bầu trời trong xanh. Bóng dáng đứng ở trạm xe bus cũng không còn thấy xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro