Gặp gỡ không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ở trạm xe bus nhỏ trên một con đường vắng. Trời đang đổ cơn mưa, mang theo trái tim tôi đi mất.
   Đồng hồ chỉ 4h40p, một cậu học sinh đang đứng dưới mái hiên trạm xe, cây dù được xếp ngay ngắn bên cạch. Chàng trai với mái tóc được cắt gọn gàng, quần áo đồng phục sạch sẽ đang chăm chú đọc sách.
   *Bịch bịch* tiếng bước chân của tôi đang đội mưa chạy tới. Quần áo thì chỗ rách chỗ không, vừa bẩn vừa ướt.
   Tôi vừa đánh nhau với đám côn đồ, quần áo sọc sệt, không muốn về nhà ngay nên chọn con đường vắng để đi. Ai ngờ trời lại đổ mưa.
   " Haizz, thế nào cũng bị la cho coi. Cơn mưa chết tiệt". Tôi vừa phủi vừa mắng, nước mưa từ tóc tôi văng sang cậu, nhận ra có người đang đứng bên cạnh, tôi liền giật mình mà nói.
   "Xin lỗi, tôi không thấy cậu đang đứng, quần áo cậu ổn chứ?" Tôi vội vàng hỏi thăm.
   "Không sao" cậu ấy nói cho có lệ rồi cũng nhìn vào quyển sách.
   Cậu ta giận rồi sao
   "À...ừ cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý" tôi tưởng cậu ta giận, liền rối rít xin lỗi.
   Cậu ấy bật cười, nụ cười nhẹ nhàng pha lẫn chút tinh nghịch. Nụ cười của cậu ấy thật đẹp.
   "Không sao đâu, thật đó. Tôi chỉ đang học bài thôi". Cậu ta giải thích, giọng nói có chút vui vẻ.
   Tôi chẳng biết phải làm gì chỉ đứng cười ngây ngô.
   "À vậy à tôi cứ tưởng cậu đang tức giận chứ, cậu học trường T à. Tôi học trường E nha, cách nhau xa nhỉ". Tôi nhìn vào logo đồng phục của cậy ấy.
   "Cậu học lớp mấy?". Cậu ta bắt chuyện với tôi, hỏi
   Giọng cậu ấy rất hay, chất giọng có chút nhẹ nhàng. Cứ như cậu ta được sinh ra từ mật ngọt. Lại có cảm giác thôi thúc tôi bắt chuyện với cậu.
   " À tôi học lớp 12, cậu cũng học lớp 12 đúng hk?". Tôi thấy cậu ấy đang đọc "Các bài văn hay lớp 12".
Cậu ta lắc đầu
   " Không, tôi học lớp 11, chỉ là tôi thi học sinh giỏi văn nên đọc thôi"
   " À vậy à". Tôi thật sự không biết giấu mặt vào đâu.
   Cậu ấy kẽ cười, nụ cười mang chút cảm giác của mùa thu, nhẹ nhàng mà xao xuyến.
   "Bíp bíp" tiếng xe bus tới. Cậu ta nhanh chóng cầm theo cây dù mà bước lên, ngồi vào chỗ. Thấy tôi không đi theo, cậu ta quay lại hỏi
   "Anh không lên xe à?". Sau khi biết tuổi cậu ấy đổi cách xưng hô với tôi.
   Tôi nhanh chóng nói "À tôi chỉ trú mưa, nhà tôi ở cuối con đường này thôi". Anh cười. Cậu ấy có chút bất ngờ, chồm người tới bên cửa sổ.
   "Này, cho anh mượn". Cậu ấy đưa cây dù cho tôi.
   "Thật...thật à". Tôi đưa tay cầm lấy. Cậu cười nói
   "Đúng vậy, hẹn gặp lại".
   "Cảm ơn.." tôi vui vẻ nói nhưng chưa kịp hết câu xe bus đã chạy đi. Nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh.
   *Không hẹn thì làm sao mà trả được*.
   Bước đi về nhà trên tay cầm cây dù, tâm trạng tôi có chút phấn khởi, chẳng biết nguyên do vì sao lại cảm thấy như thế.
   Vài ngày sau, ngày nào tôi cũng đứng đợi nhưng vẫn không thấy cậu ấy.
   Nhìu lúc tôi cũng tự hỏi " Tôi đang chờ đợi điều gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro