Chương 2: hôn trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong mơ, tiếng báo thức làm tôi giật mình bật dậy. Không biết hôm nay là sáng hay chiều nữa...

À hôm nay là thứ hai.

Thật sự là cuối tuần trôi nhanh như cơn gió ấy.

Hôm nay tôi không đến trường với Trang, nó phải đi sớm để trực nhật, tôi thì lười sống chết cũng không chịu lên sớm nên đi một mình. Nhớ lại mấy ngày trước tôi cũng siêng lắm. Dậy lúc 6 giờ, cỡ 6 giờ rưỡi là đã có mặt tại trường. Nhưng giờ thì toàn gần vào học hai đứa mới chạy te te vô trường. Có bữa tận 6:40 nó còn chưa qua tới rước tôi. Làm tôi ngồi trước nhà mà nhỏm cả đít. Thế mà bằng một thế lực nào đấy tụi tôi vẫn không bị trễ.

Đặt bìa xuống ghế được nhấc sẵn, tôi vỗ vai Thiên đang ngồi lướt điện thoại: "Ăn sáng chưa?"

Thiên ngó tôi: "Chưa. Rủ thì bao mới đi."

Ây, ăn ý ăn ý!

Tôi ngồi xuống, đổi giọng chảnh chảnh: "Rồi rồi, hôm nay đại gia bao cưng! Ra chơi xuống giành chỗ nha."

Thiên cười mãn nguyện: "Ó kê, nhưng mà mày giành chỗ đi, tao đi mua cho."

Tôi thắc mắc: "Ụa sao mày hông giành?" Tôi đi mua mới trả tiền được chứ.

"Nhìn thấy tao đẹp trai học giỏi, sợ người ta lại ngồi hết chỗ của mày đó." Thiên nửa đùa nửa thật.

Tôi nhận ra vấn đề ngay lập tức.

Cái này cũng không biết nên nói sao, kiểu là con gái bây giờ càng ngày càng mạnh dạn hơn. Thế nên lắm lúc thằng Thiên vào căng tin ngồi chờ bạn, có mấy bạn gái muốn làm quen với nó thế là đến ngồi cùng bàn dù xung quanh vẫn còn chỗ. Nó cũng không tiện đuổi người ta, mà bước ra ngồi bàn khác ngay thì có cảm giác khinh người quá. Không biết nó cảm thấy thế nào, nhưng mà nếu là tôi chắc sẽ thấy hơi sợ, hơn nữa là ngại vcl.

Đúng là hồng nhan.

Tôi thỏa hiệp: "Xía. Vậy tao ngồi giành chỗ. Mày đi mua thì trả tiền luôn đi nhá."

Thiên tránh được cái hố này thì nhận ra cái hố khác: "Nhỏ này!"

"Nhỏ này." Tôi nhại giọng nó. "Đẹp gái quá chứ gì."

Nói xong câu này tôi cười tít mắt.

Dòm tôi cười, thằng Thiên để tay lên ngực, làm động tác mắc ói. Tôi được đà đánh nó mấy cái.

"Mày ói không? Mày ói không? Ói nè." Cứ mỗi từ "ói" nói ra tôi lại đánh nó một cái.

Nó cũng đâu để bị đánh hoài, nhanh chóng chụp hai cổ tay tôi. "Nè mặt này đẹp nè, đánh thử coi."

Nó nói thế nhưng tay vẫn giữ chặt hai tay tôi. Bị khích như vậy tôi sao mà chịu được, vùng vẫy dữ dội hơn.

Mọi người cũng bắt đầu chú ý sang đây.

Thằng Sang quay xuống nói một câu xanh rờn: "Gì mới sáng sớm mà nắm tay nhau rồi vậy." Nó nói vậy mà mặt vẫn tỉnh bơ, dòm ngứa tay thật sự.

Nhưng giờ muốn đánh nó thì tôi phải làm sao thoát được thằng Thiên đã. Có một điều mà tôi phải nhận chính là tôi yếu hơn nó thật.

Tôi nhìn sang thằng Thịnh: "Thịnh! Mày muốn quýnh thằng Thiên không. Đây nè, chần chừ gì nữa."

Dù cầu cứu như vậy có hơi hèn thật nhưng cũng là cách cuối tôi nghĩ ra rồi. Tôi không tin thằng Thịnh vô đánh Hữu Thiên mà nó không chịu buông tay tôi ra.

Thịnh lại bảo: "Thôi thôi. Kèo này tao bắt Hữu Thiên thắng, tụi tao đồng minh nha."

Thằng Thiên biết tôi nghe thế thì cay lắm, cười toe toét: "Lêu lêu."

Cổ tay tôi muốn đỏ lên cả mà nó vẫn không chịu buông, tôi nghiến răng: "Giờ mày buông không?"

Hữu Thiên nghĩ chắc chắn tôi chẳng làm được gì nó, cười trêu ngươi: "Ụa mặt nè đánh đi."

Tôi vừa cay thằng Thịnh vừa bị yếu thế. Còn anh em bạn bè gì đâu hả Thiên?

Tôi dùng hết sức bình sinh, đập trán tôi vào trán nó.

Ngay lập tức Hữu Thiên buông tay tôi ra, ôm trán: "Ây da."

Cả lớp chỉ kịp nghe một cái "cốp", hỏi nhau tụi tôi mới vừa làm gì vậy.

Thằng Sang vẫn cách trả lời gây hiểu lầm như cũ: "Hình như tụi nó mới hôn nhau đó, hôn trán."

Tất nhiên là không ai tin, vì ai nhìn cũng thấy thằng Thiên và tôi đều ôm đầu của mình. Tụi thằng Thịnh nhìn thấy cảnh đập trán full HD, mặt đứa nào đứa nấy xanh mét.

Tay tôi xoa trán nhưng vẫn cười đắc thắng: "Xía! Toại nguyện nha." Dám thách tôi "mặt nè đánh đi" mới ghê.

Thằng Thiên cũng xoa trán y chang tôi, nhăn nhó: "Chắc lõm đầu tao rồi."

Cũng may, đầu tụi tôi không hề bị lõm, thậm chí còn u lên mỗi đứa một cục.

Được cái tôi với nó cũng coi như giảng hòa.

Nó lục bìa tôi, lấy ra cái gương, soi một lúc lâu.

Mấy đứa con gái thì hỏi nhau có ai đem dầu xanh không, chuyền xuống cho tôi với thằng Thiên xức.

Nhìn chai dầu chuyền từ đầu lớp tới cuối lớp, tôi bỗng thấy quê hết sức, cứ nhục nhục thế nào đó.

"Ê nó sưng lên thiệt mày ơi." Thằng Thiên cầm cái gương nhìn tôi, chỉ vào cục u.

Tôi cầm chai dầu xanh, trên trán cũng u một cục, nhìn qua nó.

Hai đứa nhìn nhau, nhịn cười không có nổi.

Tôi thoa dầu cho tôi xong thì xức luôn cho Hữu Thiên, nó thì cứ cầm gương, soi tới soi lui.

Dù hai đứa thương tích đầy mình, tôi vẫn không ngại chọc nó: "Rồi thôi. Hết đẹp trai rồi."

Nó dòm tôi, mặt xưng xỉa: "Chịu trách nhiệm đi chứ nói gì nữa."

Tôi liếc nó, chỉ vào cục u trên trán: "Xía! Chịu quần què. Cục u trên trán tao bự hơn tao còn chưa kêu mày chịu."

Thằng Thịnh nghe tụi tôi có mùi cãi nhau nữa, có động thái can ngăn: "Hai anh chị bình tĩnh nha. Sắp vô tiết rồi."

Nghe thế, thôi tôi cũng im im.

Thế mà thằng lại Thiên sấn tới.

Nó dùng hai tay giữ chặt đầu tôi: "Thôi để anh chịu trách nhiệm với em ha. Anh thổi thổi cho cục u biến mất nè."

Thấy nó lại gần xịt, môi muốn đụng vào trán tôi tới nơi. Tôi nhanh chóng vịn nó lại, đẩy ra.

"Ghê quá cái thằng này." Tôi trề môi, tay rờ trán phủi phủi.

Miễn là thấy được tôi đau khổ, Hữu Thiên cười như trẩy hội, cũng thôi không giỡn nữa.

Chuông reo, khoảng năm phút sau cô chủ nhiệm mới vào lớp.

Theo sau đó là một bạn nam.

Tôi nhìn học sinh mới, không khỏi có hơi chấn động.

Nhan sắc này, đẹp trai dữ vậy!

Tôi bất giác nhìn sang bạn cùng bàn.

Hữu Thiên là kiểu đẹp năng động, khỏe khoắn, hiền hiền, đụt đụt còn học sinh mới thì lại đẹp trai một cách khó nói hơn, kiểu như gương mặt có nét sắc sảo từng chi tiết luôn ấy. Thái độ cũng như vẻ mặt của bạn này cũng toát ra sự khó gần.

Nếu mà cho Hữu Thiên diễn nét quậy quậy, badboy thì hên xui sẽ đạt nhưng mà để học sinh mới diễn nét hiền hiền ngoan ngoan thì chắc không có đâu.

Cả lớp nhất là phái nữ không khỏi trầm trồ về học sinh mới. Chỉ nhan sắc này thôi cũng đủ làm mưa làm gió rồi, tôi còn nhớ ra cái profile cực mạnh của cậu ta nữa.

Trên bục giảng, học sinh mới rất tự tin cất lời giới thiệu. Không cần cô chủ nhiệm giữ trật tự, ai cũng im ắng để nghe cậu ta nói.

"Chào mọi người. Mình tên Trần Chí Vĩ. Rất vui học chung với mọi người."

Cả lớp bỗng nhiên vỗ tay.

Tôi chưa thấy chỗ đáng để vỗ tay nhưng cũng vỗ tay theo.

Cô chủ nhiệm giới thiệu thêm: "Vĩ là học sinh xuất sắc ở trường quận 3, đạt được nhiều giải thành phố. Mong là sang trường mình em vẫn giữ vững phong độ nha."

"Dạ cô."

Cô chủ nhiệm rất hài lòng với học sinh mới, cho cậu ta đặc quyền được tự chọn chỗ ngồi: "Em muốn ngồi chỗ như thế nào thì nói với cô nha. Lớp mình còn một bàn trống ở tổ bốn, em muốn ngồi đó không?"

Chỗ cô nói là chỗ đằng sau tôi và Thiên, cũng là cuối lớp. Nếu cậu ta đồng ý thì phải ngồi một mình. Gặp tôi, tôi sẽ không chịu ngồi một mình đâu.

Có mấy bạn nữ lên tiếng, chỉ người kế bên: "Cô ơi đổi chỗ thằng này cho bạn Vĩ ngồi đây đi cô."

"Cô đổi thằng này cũng được cô ơi."

"Đổi em đi cô em xuống ngồi một mình cũng được."

Tuy nhiên học sinh mới cũng có vẻ khá dễ tính, đồng ý ngồi chỗ cuối luôn làm mấy bạn nữ tiếc hùi hụi, giận cá chém thớt lên mấy bạn nam ngồi cùng bàn.

"Tại mày đó."

Mấy bạn nam cũng không dám phản kháng gì nhiều, chỉ chọc quê mấy cô bạn có ý đồ không thành.

Nhìn thấy trai đẹp đi xuống, tôi bất giác lấy tay che cục sưng trên trán.

Nhìn qua Hữu Thiên, nó cũng để tay che cục u lại, tôi liếc nó, nó liếc tôi nhắc nhau quay xuống làm quen với bạn mới.

Hữu Thiên mở lời trước: "Tui tên Hữu Thiên, còn nhỏ này là con Xía."

Tôi đánh nó, cười với Chí Vĩ: "Đâu ra. Tao, à hông tôi tên Bá Chi. Hữu Thiên nói khùng đó ông kệ đi."

"Ụa chứ bình thường mày nói chuyện toàn kêu "xía, xía" mà giờ người ta kêu con Xía không chịu nhận hả?"

Tôi hất mặt: "Không thèm nói chuyện với mày, xía!" Tôi "xía" một cái rõ dài dằn mặt nó.

Chí Vĩ nhìn tôi cười cười: "Mà sao trên trán bà thấy hình như bị sưng lên kìa phải không?"

Tôi hốt hoảng che trán lại, nhăn nhó nhìn Hữu Thiên: "Tại nó chứ ai."

Hữu Thiên trúng đạn nên lôi bạn mới ra làm trọng tài: "Tui cũng bị vậy nè. Ông coi cục sưng của tôi bự gấp đôi nhỏ đó đúng không?"

Tôi không dám để tay xuống lộ ra cục sưng cho bạn mới xem mà chỉ giải thích: "Không phải đâu. Hữu Thiên xạo đó."

Chí Vĩ nhìn tôi: "Ừ tui cũng thấy Thiên xạo, ha Bá Chi."

Có được đồng minh, tôi cười tít, khinh khỉnh nhìn Hữu Thiên.

"Mai mốt tui đá thằng này ra để ông lên ngồi với tui ha." Tôi chớp chớp mắt nhìn Chí Vĩ đầy ngưỡng mộ.

Hữu Thiên nghe tôi nói liền tỏ vẻ tức tối: "Không đời nào đâu ha. Có tao đá mày xuống ngồi một mình ấy."

Tôi cảm thấy hôm nay tôi với Hữu Thiên chắc có thêm một lần đánh lộn nữa nếu tôi không nhịn xuống.

------

Viết lap dễ viết hơn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro