Chap 2: Tai bay vạ gió_Duyên kì ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, nó vội vàng kéo con bạn thân ra quán bánh bao quen thuộc. Từ Tết đến giờ, ăn toàn bánh chưng, nó có được ăn cái bánh bao nào đâu ( bật mí là nó rất thích bánh bao), bi h phải ăn bù thôi.

-Đi nhanh lên mày, tao không muốn phải xếp hàng đâu.

- Đợi 1 tí thì chết ai. Làm gì mà vội thế.

-Tao đã chờ cả Tết rồi, không đợi được nữa.

-Đợi cả Tết rồi thì đợi thêm mấy phút nữa thì đã sao

-Không nói nhiều. Tao đã quyết thì mày cứ làm, không thắc mắc.

-Hix.

-Cô ơi! Lấy cháu 2 bánh bao và 2 trà astiso. Nhanh lên nha cô.

- Ừ. Khách quen thì phải nhanh chứ.

-Bao nhiêu hả cô?

-Ê! Mày ui có đánh nhau kìa! Ra xem đi._con Hân nắm tay định kéo nó đi

-Oái! Đợi t trả $ đã. Dạ, cháu gửi cô_nó chưa nói xong đã bị con bạn kéo đi

-Nhanh lên k lỡ “cuộc vui” bây giờ

-Xem đánh nhau mà hào hứng hơn cả xem concert của Big Bang ý. Nhỡ “tên bay đạn lạc” thì chết ak.

- M yên tâm. Đợt trước tao xem suốt có sao đâu._ nói rồi nó kéo con bạn chen chúc trong đám đông để vào “khu trung tâm”

Lúc 2 đứa nó chui được vào đến chưa kịp định hình, vừa ngước lên thì “Bốp!” một viên gạch được dùng làm vũ khí ném nhau đã bay sượt đầu nó (tên bay đạn lạc thật đây mà)

Nó lăn quay ra, không biết trời đất là gì nữa. Cảnh tượng vừa xong khiến đám đông giãn ra rồi lần lượt bỏ đi hết, chỉ còn lại 3 người: nó đang bất tỉnh trên đất, con bạn thân đang cố gắng nhấc nó dậy (khổ thân, ham vui thì chết) và kẻ đã chọi gạch vào nó:

-Tôi…xin lỗi. Tôi không cố ý_hắn tiến lại gần chỗ nó đang nằm_để tôi đưa đi khám_nói rồi hắn bế thốc nó lên

-Cũng không hẳn là tại anh, xem đánh nhau “tai bay vạ gió” cũng phải thôi. Gặp phải người khác chắc bỏ đi rồi, anh lại còn ở lại giúp đỡ, thế là được rồi_con Hân vội vàng nhặt đồ rồi đi theo hắn_à quên, chưa giới thiệu, tôi tên là Lý Gia Hân, “bệnh nhân” đây là Mai Vân Nghi-bạn thân của tôi. Có thể cho tôi biết tên anh không, để tiện xưng hô.

-Tôi là Hoàng Bách Long

 Tại bệnh viện…

-Bác sĩ ơi, bạn cháu có sao không ạ?_con Hân vừa nói vừa đi theo bác sĩ

-Không sao đâu cháu. Theo lời cháu thì bị ném gạch vào đầu nhưng bác kiểm tra không thấy có sự va đập nào, chỉ là bị thiếu ngủ và đôi chút hoảng sợ nên mới thế. Để bạn cháu ngủ 1 lát là ổn.

-Dạ, cháu cảm ơn bác.

Trong lúc về phòng bệnh, Hân nghĩ thầm: “bây giờ mình phải đi học thêm gấp, không ở lại với nó được nhưng nó đang thiếu ngủ, chẳng lẽ lại gọi dậy? Thôi đành phải làm người xấu”.

Bước vào phòng bệnh, Hân làm mặt lạnh:

-Bác sĩ bảo nó bị chấn động mạnh nên cần nghỉ ngơi. Vì bây h tôi có việc bận nên anh phải ở lại trông nó.

-Có biết lúc nào dậy không? Vì tôi cũng cần phải về_hắn vẫn lạnh lùng như lúc đầu

-Bác sĩ bảo cái đó còn tùy thuộc vào bệnh nhân. Đây là đồ của nó, còn lại nhờ anh. Chào!_Hân nói rồi chạy biến

-Ê cái cô kia!

Khi Hân vừa đi khỏi, hắn quay trở lại chỗ của mình, quan sát từng đường nét trên khuôn mặt nó rồi lẩm bẩm:

-Con nhỏ này nhìn quen quen. A, cái khăn xám này! Con nhỏ trù ẻo mình đây mà, thế mà lúc nãy không nhận ra.  Mai Vân Nghi à, tên cũng hay đấy_Hắn nở một nụ cười

-Khò khò…

- Ngủ say xưa nhỉ? _hắn cúi xuống gần mặt nó hơn, 1 nụ cười gian xảo, hắn lại tiến sát thêm nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro