mưa không còn cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Số 13

Hôm nay mưa rào. Trên hành lang kia có 1 cô nhóc đang đứng nhìn về một cái gì đó xa xôi. Trong vô thức nó đưa tay ra hứng những giọt mưa đang rơi. Một thứ lạnh, đầy tinh khiết chảy qua kẽ tay làm nó thấy vui vui nở một nụ cười nhẹ.

-Òa_tiếng hù từ phía sau khiến nó giật mình đôi chút

-con Hân “hấp” kia, mày  dám dọa tao à. Gan nhỉ_nói rồi nó đưa đôi tay ướt của mình vẩy lên mặt con bạn thân

-Ax. Lạnh tao. Mùa đông mà mày nghịch nước thế để chết cóng à._Hân nói rồi đưa tay lên lau nước trên mặt

-Haha. Mày chết tao càng rộng chỗ

-Hix. Mà trời lạnh mày đứng ngoài này làm gì thế? Người ta không bít lại tưởng điên xổng trại_chưa dứt câu Hân đã lôi nó vào lớp khiến nó không kịp phản kháng.

-Đúng là trong lớp ấm hơn thật_nó rúc cổ vào cái khăn len to sụ màu tro của mình rồi thở ra những hơi khói phả vào không khí_Bây giờ mà có cái bánh bao nóng ăn thì tuyệt. Ngân, mày đi mua đi_nó quay sang con bạn mắt long lanh chớp chớp đầy tội nghiệp.

Đáp lại nó là một sự thật phũ phàng.

-Tao bít mày thích bánh bao nhưng muốn ăn thì TỰ ĐI MÀ MUA!!! Sắp vào lớp rồi còn ăn với uống_ một gáo nước lạnh được tạt vào mặt nó không thương tiếc (khổ thân, mùa Đ mà còn bị tạt nước lạnh, cẩn thận không cảm)

Tiếng trống vang lên, Mr. Tùng “bóng” bước vào lớp. Sau khi đứng dậy chào, nó quay sang bảo nhỏ Hân:

-Vẫn “bóng” như mọi hôm mày nhỉ?

-Ừ, đầu bóng loáng vì hói, giày bóng loáng để cúi xuống soi gương, tính thì vẫn đồng bóng

-Thiếu rồi. Còn cái răng bọc vàng bóng loáng trong mồm đang nhe ra khoe của kìa. Haha

-Cười bé thui, mày mún bị lão cho lên lò quay à?

-Hix. Im lặng là vàng. T^T

-Chuẩn bị tinh gục vì cái môn triết học, duy tâm với chả duy vật đi là vừa.

-Thì cứ tuyêt chiêu mà áp dụng.

Nói xong, nó lấy tay đỡ lấy trán che hết mắt, mặt cúi xuống trông chẳng khác nào đang chăm chú đọc sách. Con bạn ngồi cạnh cũng làm y chang. Tiết mục ngủ gục bắt đầu. Mr. “Bóng” nhìn quanh lớp thấy một tình trạng không thể tệ hơn. Đứa thì ngủ gật nằm gục ra bàn, đứa thì nói chuyện, đứa không nói chuyện thì đang mải ngăm máy con chim hót ngoài cành cây (khổ, mưa thì lấy đâu ra chim hót), chỉ có 2 em học sinh cuối lớp đang rất chăm chú đọc sách (mắc bẫy tập 1 rồi thầy ui)

-Mai Vân Nghi! Lý Gia Hân! Hai em đứng dậy cho tôi.

Đang chìm trông mộng đẹp, 2 con nhóc vội đứng dậy ấp a ấp úng tưởng bị bắt vì tội ngủ gật:

-Dạ..thưa thầy…em…em…

-Tôi quan sát từ nãy đến giờ thấy cả lớp chảng ai chú ý nghe giảng, chỉ có 2 em đang đọc sách nghe giảng rất chăm chú. Hai em cho tôi bit tại sao lại như thế.

Ax. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ nó chưa thấy ai mắc tội mà khôn bị bắt lại còn được khen. Tự phục mình vài giây, nó lấy lại tinh thần để “chém”:

-Thưa thầy, với em đây là 1 môn học rất thú vị, đòi hỏi phải tư duy trừu tượng lại cần bit sáng tạo khiến người ta say mê. Nhưng đấy chỉ là đối với riêng em, còn các bạn thì chắc chưa thấy đước sự thú vị của nó nên mới thế. Thầy không nên bắt ép mà hãy để các bạn ấy tự tìm thấy niềm say mê của mình với nó thì sẽ học được thui ạ. Đây cũng là buổi học cuối cùng của năm cũ, thầy nên để các bạn xả hơi 1 chút cho đỡ văng thẳng. Em xin hết ạ._ nó nói 1 lèo không thèm chớp mắt khiến cả lớp sax dài vì tài chém “mưa dây bão giật” của nó.

-Tốt lắm. hai em ngồi xuống. Tôi rất vui vì thấy em Vân Nghi nói như vậy(mắc bẫy tập 2 rồi thầy ui). Cũng đã cuối năm, tôi cho các em nghỉ tiết học này coi như lì xì.

Thầy vừa dứt lời cả lớp vỗ tay rào rào. Tiết học cuối cùng của năm kết thúc như thế còn sau đó là 1 đợt nghỉ Tết dài.

Ngày đầu tiên đi học, nó vội vã bước ra khỏi chiếc xe bus quen thuộc, nó đã lôi ra 1 đống lì xì đỏ vừa đi vừa đếm:

-1,2,3,4..Bốp! Á!_ trong lúc không để ý nó va phải một người lạ làm cho đống lì xì vãi tung ra đât

-Xin lỗi!Tại t không để ý!_nó vừa nói vừa lúi húi nhặt đồ hẳng nhìn lên xem nó đâm phải ai. Nó chỉ bit đấy là 1 người con trai, đi một đôi giày màu nõn chuối rất chóe. Tên này lạ thật, bị va phải không nói 1 câu, đứng im nhìn ngta nhặt đồ không bỏ đi cũng chẳng giúp đỡ, không ga lăng tí nào.

Nhặt xong, nó vội vã đứng dậy bỏ đi, không nói 1 câu. Hắn gọi với theo với vẻ lạnh lùng:

-Này! Còn sót 1 cái

-Cầm lun đi, coi như lì xì đầu năm, cũng là quà xin lỗi vì đã gây phiền phức_nó đáp lại thờ ơ không kém rồi biến thẳng vào trường.

Nó đâu bít hắn đang nhìn theo nó lẩm bẩm:

- Cô ta có phải con gái không thế? Khăn xám ư? Rõ ngớ ngẩn

Vào lớp thấy lũ bạn đang vui vẻ lì xì nhau nó cũng vội vã nhập cuộc

-Này! Hàng đặc biệt nhá_nhỏ Hân đưa cho nó 1 cái lì xì

-Thanks nha! Wa! Sêri 13 hả? Vẫn nhớ tao thích số 13 hả, cho tao hôn mày phát._nó vui vẻ cười toét miệng_ À. Tao có 1 cái lì xì may mắn đấy,bên trong có 13k toàn sêri 13 lun. Để tao cho m xem_Nói rồi nó lục tung cái cặp lên

-Sao chẳng thấy đâu tnày_1 chiếc bóng đèn 220V lóe sáng trên đầu nó_ Chẳng lẽ là cái lì xì đấy. Thôi xong rồi. Huhu.

Trong lúc đó, trên sân trường có ng tò mò mở 1 chiếc phong bao lì xì ra rồi hét lên:

-Cái gì thế này? Toàn là số 13 . Con nhỏ này trù ẻo mình chắc.  Cô đợi đấy, khăn xám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro