Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cú thường sống về đêm nhưng với tôi thật sự không phải vì nhắn tin hay học bài mà vì nhớ cậu cũng không biết cậu ngủ chưa hay đang inbox cùng ai mà lên facebook thoắt cái đã hoạt động 1' trước rồi 2-3' sau lại là chấm xanh sáng chói cả một list frend hơn 3000 bạn bè này...dù trăm hay nghàn kẻ đang online thì nick cậu vẫn rực rỡ nhất ,phải vui khi  thấy cậu onl chứ đằng này tôi lại nặng lòng nặng dạ mà cô đơn,xung quanh là bốn bức tường không một tia lóe sáng ngoài điện thoại ra, tôi buồn lắm...cậu đang  cười vui vẻ cùng ai kia phải không?.

Ngày nào cũng vậy...chiều vào trà sữa ngó cậu tối lo ăn cơm vừa học vừa ngó chấm xanh ai kia tới cái chu kì tuần hoàn của ngày lập đi lập lại chẳng có gì thay đổi, vẫn buồn vẫn cô đơn.

Lâu lâu lại muốn làm gái hư một bữa đi xe đạp điện vào lúc 9h30 tới hơn 10h lại về, bầu trời đen mà huyền bí, tôi vượt hai ba cái ngã tư mà thấy mọi người vẫn tất nập qua phố...có người thì đi môtn mình có người thì bồ chở đi chơi còn với tôi thì chở não đi dạo cho bớt rầu rĩ vì từ lúc yêu cậu tôi có hạnh phúc hôm nào đâu?. Chắc không còn hy vọng nhiều vì biết hy vọng mới thất vọng mà thất vọng mới đau đớn lại nhớ lúc xưa xem tình cảm người ta như cỏ rác mà thích thì quen còn khônv thì vứt. Khoảng khắc ấy vô tâm nhưng chưa bao giờ đau lòng, khoảng khắc ấy chỉ có vui vẻ chứ chưa chứa chồng chất nỗi cô đơn. Khoảng khắc ấy là chính mình chứ chẳng phải vì ai khác. Khoảng khắc ấy sao nhớ quá!...

Chỉ có đêm muộn tôi mới rảnh cho nỗi buồn lên ngôi vì thời gian ấy là lúc  tôi không có việc làm mà nếu có chỉ là học bài hay chat cùng lũ bạn. Tôi vì sĩ diện mà nào dám inbox ai trước vì tôi sơn phiền vì tôi sợ cậu không rep vì có ai kia rồi...chỉ vậy thôi thế nên không bao giờ nhắn cùng cậu. Mà nếu có nhắn thì nói gì? Học bài chưa hay là tôi nhớ cậu? Những từ ấy đến lượt tôi nói sao? Những câu nói ấy đến lượt tôi quan tâm sao?.Dĩ nhiên là không rồi vì chính cô người yêu cậu sẽ hỏi một kẻ thứ ba tốt nhất sẽ không có chỗ trong tình cảm giữa hai người đâu . Nên tôi đâu dám tiến cũng đâu muốn lùi ,khó chọn là thế đấy. Nhiều lúc lại ghen lắm mà hỏi ra thấy buồn cười thật "kẻ thứ ba ghen với tình cảm người ta kìa".

Tình cảm biết là đi sai hướng mà chẳng muốn quay lại vì sóng gió tình mình đã dài mà lại muốn quay về con zero sao? À mà cũng phải vì tôi đã cho đi mà có nhận lại cái gì đâu? Nực cười thật
        Thà không yêu mà thấy cô độc
  Còn hơn yêu rồi mà vẫn thấy cô đơn.

Khi xưa một mình tôi thôi vẫn thấy tốt còn ngày nay một mình tôi thôi chẳng ổn chút nào, không hay tẹo gì cả . Màn đêm cứ lấn tới bao trùm cả cơ thể tôi sao tôi thấy đỡ trống trải tới thế ? Có lẽ tôi tập làm bạn với bóng  tối là vừa. Khó khăn chồng chất hay nỗi buồn bao la gì chỉ trong bóng tối mới không thấy nước mắt trong veo của tôi rơi xuống ,tôi lụy rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro