Nắng đậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa nắng hay mưa gì cũng thế cũng lết vô trường rồi bò về nhà ,nhà hay trường gì thì có  lẽ tôi thích ở trường hơn vì có thể được nhìn cậu rõ không phải qua facebook hay là Album gì nữa rồi,nhiều lần thấy cậu cười nói vu vơ là thế mà chẳng biết ở nhà thế nào vì tôi biết vui buồn thì cũng cố cất trong tim thôi đôi lúc cậu cãi nhau với cô ấy ở quán tới vậy nhưng facebook chưa up tus buồn mà chấm xanh cứ sáng vậy đấy,chắc là không buồn phải không? Hay do cậu không biết buồn mà lại tức giận bù? Lúc giận ấy hả trong cậu nam nhi lắm tôi thích thấy thế thật.

Cậu cười không bao giờ mỉm hay ngoác ra như lũ vịt đực kia đâu mà chỉ nhếch lên cho lộ má lúm ra hoặc cười lộ răng ra coi như có chút e thẹn,nhưng có một điều là răng nanh cậu khá nhọn và hơi dài có lúc tôi cũng sợ.

Trưa nắng oi ả tiếng ve kêu ríu rít mà thầy cho cả lớp xuống sân dọn cỏ không có gì hay ngoài việc lớp không học bài. Lao động thì nói chứ chúng nó chê nắng trốn bụi cây hay vô WC không à ,còn một đám ở canteen mãi không muốn dọn luôn, còn mấy mẹ chảnh thì lo tự sướng với nhau, chỉ có cậu đang nhặt từng vỏ nilon thôi vì da cậu lai từ mẹ ra nên không sợ đen nữa  muốn đen thì có trét than vô mới đen.Từ xa chỉ dám dọn phụ không nói không rằng cuối cùng cả hai cùng cho tay vào thùng bỏ rác cùng một lúc,khi ấy cậu có cười cười hỏi rằng không đi chơi sao? Tim tôi đập như trống mà  đáp một chữ không nhỏ. Tự nhiên cậu cười nói ngoan lắm.

Cậu khen tôi sao? Cậu cười vì tôi sao ? Ước gì ngày nào cậu cũng nói chuyện như thế nhỉ tôi ước thật đấy dù ở ngoài nắng như vậy mà khi thấy cậu nói vậy tôi thấy ấm lòng thật cả ngày lao động chỉ vì chữ ngoan mà cậu khen tôi nỗ lực dọn sân không màng tới mồ hôi ướt cả áo kia.

Tối đến tôi sốt nhưng cứ nhớ tới chuyện hồi trưa tôi cứ tủm tỉm dù sốt rất cao thậm chí mẹ còn nói là do cảm hóa điên luôn. Cám ơn mẹ chắc con muốn điên luôn thật rồi, muốn chết luôn cũng chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro