Như nhau mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù nắng mưa thì cũng thế thời gian đâu có ngừng lại cho ta ngồi kề nhau được đúng không. Có đôi khi thấy cậu vui bên người ta nhưng tim tôi cũng vui cùng cậu thấy cậu cười cùng cô ta thì tôi cũng hạnh phúc...., cậu biết không tôi không sợ cậu hạnh phúc bên   người ta mà chỉ sợ cậu đau đớn mà im lặng khóc trong tim, tôi biết cậu buồn hay vui gì thì trang cá nhân của cậu vẫn chẳng có cảm xúc...., có hôm tôi thấy cậu và cô ấy cãi nhau dữ dội mà vào lớp vẫn bình tĩnh., có hôm bị ngã xe cậu vẫn đùa đùa với họ  là vết thương ngoài da trong khi bó bột 2 tháng rưỡi:)) .  Sao  cậu không khóc hay nói cho ai biết cậu đang đau cỡ nào ? Sao cậu không nhờ ai chép bài hộ mà tự chép với cánh tay đang rỉ máu tím tái cả 1 vùng?.
Có lẽ vì cậu chịu đựng giỏi hay có khi là cậu có nỗi buồn còn to hơn mà phải gánh? Khi tới giờ về thì tôi thấy cậu chẳng cầm nổi cái balo mà vác về phải nhờ thằng bên cầm hộ kia mà.

Mưa hôm ấy vẫn nặng hạt , tim tôi cũng đau lòng theo mưa tôi còn nhớ ngày cậu gãy tay vào 1/4 cứ đùa dai diết như thế đó , hôm sau cậu không đi học ... người mà tôi nguyện  bảo vệ cả đời cuối cùng có người yêu xem tôi như không khí mà tôi chấp nhận bảo vệ , đúng là đứa nghiệp dư , đồ thứ 3 trong tình yêu dù là thế toi cũng chấp nhận, tôi trúng tà rồi.

Hôm nọ thấy nhỏ kia có  đi cùng anh  nào đó rồi tôi kể lại cho cậu nghe nhưng cậu đâu tin tôi cậu bảo :" Chắc bà lộn ai rồi chứ nó đi học tới 12h30 mới về mà". Cậu tin nó hơn tôi mà . Tin ai chắc tôi ko đau đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro