Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa thu nay nắng chiều hanh vàng rất nhẹ, có lẽ sẽ thích hợp cho một buổi tản bộ ngẫu hứng.Sở dĩ tôi vẫn còn nằm dài trên chiếc sofa là bởi vì hôm nay là ngày chủ nhật, thời gian thảnh thơi duy nhất của tôi trong tuần. Cơ mà hôm nay có đặc biệt một chút, chính là lễ hội mùa thu a ~ Hồi còn nhỏ tôi vẫn thường tới đó với nee-chan, cùng ăn taikoyaki*, bắt cá vàng,...... nghĩ lại thật thấy ấm lòng. Ấy vậy mà thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt năm nay tôi đã phải tận hưởng cái cảm giác đi tới lễ hội một mình là như thế nào rồi.....haizzzz.....Vốn dĩ tôi định rủ Maki đi cùng, ai ngờ nhỏ đã có kế hoạch hẹn hò lãng mạn gì đó cùng Shouta-kun rồi:

"Aki-chan! Xin lỗi cậu nhiều nha! Hôm nay thì không được rồi, tớ đã hứa hôm nay sẽ đi Fukuoka cùng Shou-chan cũng như tận hưởng không khí lãng mạn ở đó cùng với cậu ấy mất rồi. Vậy nên, cho tới Noel, nếu cậu cần người đi chơi cùng, để trống 1 chỗ cho tớ nhé!"

Vậy đấy, bạn thân 4 năm trời...... Thôi thì, coi như số trời đã định, tận hưởng mùa lá đỏ một mình đầu tiên nào -_-. Đương nhiên, đi lễ hội thì phải mặc kimono,vấn đề ở đây chính là, tôi một bộ cũng không có!!! Hic, làm sao bây giờ..... Maki thì đi Fukuoka ,nee-chan thì không có nhà,chả lẽ vác xác đi mua bộ mới? Kimono thông thường cũng không phải rẻ nha.....A, chị Sayo! Không biết chị ấy có nhà không nhỉ?Tôi vội vơ lấy chiếc điện thoại rồi bắt đầu tra trong danh bạ tên của Sayo-senpai.... Cơ bản là nhà chúng tôi khá gần , chỉ cách nhau 1 con hẻm.

" Fuyu-chan hả, có chuyện gì vậy em?"

"Chị Sayo, em nhờ chị một chút được không ạ?'

"Ừ?"

" Chuyện là tối nay em muốn tham dự lễ hội mùa thu, cơ mà trước giờ em đều không có Kimono. Thế nên mới gọi cho chị hỏi xem có thể mượn một chiếc từ bên đó không ạ?"

" Tưởng chuyện gì, sang đây đi Fuyu-chan! "

"Vâng, cảm ơn chị nhiều ạ! "

Ơn trời, vậy là ổn rồi. Tôi khoác chiếc áo mỏng rồi chạy sang nhà chị Kayo. "Ting Tong" tiếng chuông kêu lên, đúng lúc đó thì có người mở cửa."Nhanh dữ", tôi nghĩ thầm

-Fuyu-chan,vào nhà đi em!

-Ah, vậy làm phiền chị rồi

Nhìn từ bên ngoài thì ngôi nhà khá nhỏ gọn, không có gì là quá nổi bật. Nhưng ngay sau khi bước vào, tôi gần như bị choáng ngợp trước sự xinh đẹp, hiện đại nhưng cũng không kém phần trang nhã, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu của thế giới đằng sau cánh cửa ra vào ấy. Nơi này, quả nhiên là khác một trời một vực so với căn hộ nhỏ bé, có đôi phần chật chội của tôi. Ờ.....nhưng mà.....sống một mình ở căn nhà rộng rãi thế này, không phải là có chút cô đơn sao? Kể cũng đúng, chị Sayo là con nhà quyền quý, được ví giống như "nữ hoàng bánh ngọt" tại công ty của chúng tôi. Không những xinh đẹp, khí chất hơn người, thêm vào đó chị ấy chính là "bộ não lớn" của FAB.Tôi tự hỏi tại sao Hakuji-senpai lại giao chức quản lý cửa hàng cho tôi mà không phải Sayo-san. Một người vẹn sắc vẹn toàn như vậy, thiếu gì nam nhân theo đuổi chứ. Cơ mà, có vẻ như chưa anh chàng nào lọt được vào mắt xanh của Sayo-senpai thì phải......

-Fuyu-chan, có 3 bộ, em thích bộ nào?

-Khó chọn ghê.....bộ nào cũng đẹp hết á chị

-Haha, nếu e thích phong cách cổ điển pha lẫn với một chút hiện đại thì nên chọn bộ màu đỏ có họa văn đơn giản. Còn nếu em thích kiểu nữ tính dễ thương thì bộ màu hồng họa tiết cánh hoa anh đào này sẽ rất hợp.Bộ còn lại dành cho những cô nàng cá tính, vả lại chất vải của nó cũng được thiết kế rất đặc biết, mềm mại và mát mẻ,họa tiết xanh baby cũng rất hài hòa, tinh tế thêm vào đó là chống thấm nước.

Hmmmmmmmm........Có lẽ, tôi thấy mình có vẻ hợp với bộ màu xanh baby nhất. Ừm, quyết định vậy đi!

-Sao rồi,đã lựa chọn được chưa? Nhìn em như kết bộ màu xanh rồi phải không?-Chị nhìn tôi mỉm cười

-V-vâng.....vậy....mong chị chiếu cố ạ-Tôi thầm nghĩ phải chăng con người này đọc được cả tâm can người khác -_-

Sau khi tôi đón lấy chiếc kimono từ tay chị Sayo, vừa toan rời khỏi thì đột nhiên bị kéo lại:

- Em định đi đâu thế?

-Dạ?

-Đừng nói với chị là em định đi tới lễ hội bằng bộ dạng đó nhé?

Bộ dạng đó? Ý chị ấy là sao? Có lẽ vì thấy tôi đơ như phỗng mà chị Sayo bất giác bật cười:

- Đã mất công đến đây thì ở lại một chút đi. Chị giúp em tân trang lại luôn

- Eh... không cần phải cầu kì vậy đâu ạ.....dù sao thì em.....

- Được mà, được mà! Đi lễ hội thì lộng lẫy một chút cũng tốt chứ nhỉ?

Chị đã nói vậy rồi......chẳng lẽ tôi lại một mực bỏ về? Thôi thì.... chơi lớn một lần đâu có chết người đâu nhỉ? Tôi theo chân chị Sayo vào phòng trang điểm riêng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ta là giải phân cách cutie~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Vậy là xong! Coi nè coi nè, mở mắt ra Fuyu-chan!-Senpai háo hức gọi tôi

Tôi từ từ mở mắt, rồi nhìn vào trong gương. Khoan đã....... ĐÂY-THỰC-SỰ-LÀ-TÔI-SAO???????

-Sao, không nhận ra mình à?- Sayo -senpai hỏi kèm theo ý cười

-Vâng- Tôi không ngần ngại trả lời dứt khoát

-Haha, cũng đúng! Em hiện tại xinh lắm đó, Fuyu-chan!- Chị khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc màu nâu hạt dẻ đã được chải chuốt của tôi

Ôi chời.... nhìn tôi như một con người hoàn toàn khác vậy.......đương nhiên là theo hướng tích cực hơn cơ mà thế này có hơi quá không .... À phải rồi.....

-Senpai, em thật sự không biết phải làm gì để cảm ơn chị, vậy nên đây là chút lòng thành ạ!- Tôi lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ màu hồng xinh xắn

-Cái này là......- Chị lúng túng

- Mẫu bánh em vừa thiết kế 2 ngày trước đó !Vì dù sao thì cũng cần phải tham khảo ý kiến của mọi người, nên nếu chị thấy phù hợp với khẩu vị thì em sẽ cho ra mắt thị trường luôn ạ- Tôi vui vẻ nói

- Vậy chị là người đầu tiên được thử bánh miễn phí của Fuyu-chan đúng hông?- Hai mắt chị sáng rực- Vinh dự ghê đó ~

2 chị em chúng tôi ngồi tán ngẫu hết chuyện trên trời dưới biển, rồi lại cười cùng nhau, cho đến khi trời đã nhá nhem tối mới chịu dừng lại.

- Vậy, em về đây ạ! Hôm nay cảm ơn chị nhiều lắm- Tôi cúi gập người

- Không có gì đâu, một năm được mấy cái lễ hội chứ! Lâu lâu chị mới có dịp nói chuyện vui vẻ cùng Fuyu-chan mà. Tận hưởng mùa lễ hội vui vẻ nhé!

-Em cũng vậy ạ! Vậy em đi đây

-Ừ

Tôi trở về nhà, nhìn lên đồng hồ điện thoại, 7:20. Tôi ngã xuống chiêc giường êm ái rồi lại vội bật dậy.Bởi lẽ tôi chỉ sợ rằng cơn buồn ngủ có thể ập đến bất cứ lúc nào.10 phút nữa lễ hội mới bắt đầu, đi sớm một chút vậy, coi như hít thở không khí trời thu . Đúng như tôi nghĩ, rời khỏi nhà sớm đúng là một quyết định tuyệt vời. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể tận hưởng cái thời tiết se lạnh, hay cơn gió cuối thu nhẹ nhàng lướt qua làm cho con người ta cảm thấy thật khoan khoái, dễ chịu như thế này nữa. Giá như bây giờ có mọi người ở đây thì tốt biết mấy. Tôi thầm nghĩ rồi lại man mác buồn. Đột nhiên có một giọng nói trầm ấm quen thuộc gọi tên tôi:

- Aki!

Tôi quay lại theo phản xạ để rồi kinh ngạc đến giật mình. Vẫn là bóng hình ấy, vẫn là ánh mắt giọng nói ấy, vẫn là cái cảm giác bồn chồn kì lạ ấy nhưng lần này có gì đó khác khác. Người con trai ấy tiến lại gần tôi, bốn mắt gặp nhau.

- Etou....Sao anh lại ở đây vậy ạ?- Tôi lùi lại giữ một khoảng cách an toàn nhất định

- Không có gì đặc biệt, chỉ là tôi thiết nghĩ bỏ qua một lễ hội như thế này thật phí- Người con trai ấy lãnh đạm nói

Thật sự chỉ đơn giản như vậy sao? Cơ mà sao lần nào chúng tôi "tình cờ gặp nhau " cũng ở trong cái tình huống éo le kiểu này nhỉ? Khó hiểu thật sự......Ơ.....nếu tôi không nghe nhầm, vừa mới đây thôi anh ấy gọi tôi là Aki.....phải không?

- Dù sao thì, đã đến đây rồi, em có muốn cùng nhau đi vào không?- Anh ấy mỉm cười nhìn tôi

Ôi chời ạ....cái nụ cười ấy....làm sao tôi có thể chối từ được đây ?

- Vậy, mong anh giúp đỡ ạ!- Tôi cúi gập người trước người thanh niên cao hơn tôi nửa cái đầu ấy

-Được rồi, được rồi. Không cần phải thành kính như vậy đâu, Lễ hội rất đông, thế nên cẩn thận kẻo lạc nhé!

-Vâng

Chúng tôi cùng nhau tiến vào bên trong. Quả nhiên, có lẽ hầu như ai cũng sợ rằng sẽ không có cơ hội ngắm lại những chiếc lá màu đỏ rực như vầy nữa nên mọi người tới đây khá là đông,nhưng cũng không đến mức chật chội. Ờ thì, càng đông càng vui chứ?

-Senpai!- Tôi cất tiếng gọi người bên cạnh mình

-Ừ?

-Em muốn tới gian hàng bắt cá vàng

- Haha,thật không thể ngờ em mà lại thích mấy trò đó nha ~- Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt mỉa mai

-Gì chứ ? Anh đang chê em trẻ con à? Em như vậy đấy, có vấn đề gì không?- Hừ, trẻ con thì sao chứ.....

- Đùa thôi,hahaha.......Tôi đùa thôi mà........Đi tới đó thôi!

Anh nắm lấy tay tôi mà kéo đi. 1 giây....2 giây....rồi tới giây thứ 3 tôi mới bắt đầu nhận thức được vấn đề để rồi bất giác đỏ mặt

-E.....Senpai....thế này có hơi....

-Như vầy thì không thể lạc nhau được đúng không?

Ờ.......sao mà mình cứ có cảm giác như thiếu nữ mới yêu vậy nhỉ. Không Không Không! Chắc chắn không phải loại xúc cảm đó

-Phải ha! Vậy mình đi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro