Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khúc nhạc mưa rơi cứ rã rời

 Trong lòng héo hắt thấy chơi vơi..." 

1 giờ chiều ... Mưa cứ tạnh được một khoảng rồi  lại đổ ập xuống từ bầu trời xám xịt ấy. Tôi thở dài,đứng dậy, tiến về 1 góc  của căn phòng, nơi chứa chiếc tủ màu nâu nhạt. Mở ngăn kéo, tôi lấy ra chiếc violin  mang trên mình đầy dấu tích của thời gian để lại. Phải công nhận rằng đã được 2 năm kể từ lần cuối cùng tôi chơi vĩ cầm . Vốn dĩ là bệnh lười nan y của tôi càng ngày càng thêm nặng, chẳng mấy chốc mà  chuyển hóa thành 1 con sâu lười đắp chăn ngủ đông. Phủi nhẹ lớp bụi bám trên bề mặt cây đàn, tôi bắt đầu tấu lên bản giao hưởng số 7 của Betthoven. Âm thanh da diết phát ra từ cây vĩ cầm như hòa làm một với khúc nhạc buồn đến nao lòng phía sau khung cửa sổ. Rồi, bỗng nhiên, tâm trí tôi bỗng nhiên hiện ra hình dáng người con trai ấy. Tôi nhắm mắt, tiếp tục chơi vĩ cầm. Âm thanh càng cao trào bao nhiêu, bóng hình người ấy lại rõ nét bấy nhiêu, không những vậy, còn đẹp hơn bội phần.Tôi giống như đang họa lên đôi mắt, họa lên dáng dấp,họa lên nụ cười của anh. Thấy rồi! Tôi có thể thấy được cách âm nhạc điểm lên đôi mắt của anh sự sâu thẳm, bất tận nhưng cũng xao xuyến một cách lạ thường.Hikigaya........Masato?Đó là tên anh sao?Khoan đã, có gì đó lạ lắm! Thứ vật thể đen kịt khổng lồ như đang nuốt chửng anh, và cố gắng bao trùm lấy cả tâm trí tôi. Đó rốt cuộc là thứ gì? Này, này anh đâu rồi? Tôi cố gắng tiếp tục bản hòa ca,nhưng không! Anh không quay lại. Thay vào đó là chỉ là một khoảng lặng thinh cũng với tiếng thở dốc của tôi.

-Hikigaya......Masato......-Tôi cố gắng ghép từng mảnh kí ức

Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên, Hakuji-san? Có chuyện gì vậy nhỉ? 2h mới là ca làm của mình mà?

-Vâng?

-Aki... em đến công ty được không? Anh có chuyện cần nói với mọi người

Đến công ty ngay bây giờ sao? Không lẽ đã có gì không ổn xảy ra? 

-Đến ngay đây ạ!

Nói rồi tôi nhanh chóng cúp máy, sửa soạn lại trang phục rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến FAB.Việc kiên nhẫn ngồi yên trên tàu đã là một chuyện, đằng này công ty có 12 tầng thì nơi tôi làm việc nằm ở tầng 11!!! Má, đúng cái lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà thang máy chạy chậm thế nhờ? Ruột gan tôi đang lộn ngược hết cả lên rồi đây này!

"Tingggggg"

Ơn trời, cuối cùng cũng đến nơi....... Tôi thô bạo mở cánh  cửa phòng họp. Khung cảnh trước mắt có vẻ nằm ngoài dự đoán của tôi....Sự căng thẳng đến đáng sợ trước nay chưa từng có làm sống lưng tôi chạy một đường lạnh buốt.

-"Aki-chan......."-Maki nhìn tôi

Tôi không nói gì rồi quay sang Hakuji-san.Nét mặt anh lãnh đạm, không có một chút gì gọi là senpai của hàng ngày...

-Senpai, có mặt đông đủ thế này, rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy ạ?- Cuối cùng tôi cũng chẳng thể chiu nổi cái bầu không khí ngột ngạt này thêm được nữa

Anh vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy, nụ cười có chút gượng gạo đến méo mó, cứ như thể đang chịu đựng một điều gì đó rất đau khổ vậy.

-"Mấy đứa...vừa mới đây anh vừa nhận được thông báo khẩn của giám đốc"

Thông báo của giám đốc sao? Là chuyện hệ trọng tới như vậy ư? Nỗi lo lắng ngày một dâng cao trong tâm trí tôi

-"Anh.... sẽ không thể ở lại cùng mọi người được nữa."

-Heh????????

Senpai vừa dứt lời, cả đám đều kinh ngạc tới mức không thể không phát ra thành tiếng. Anh ấy vừa nói gì vậy?Hakuji-senpai..... anh ấy nói sẽ không ở cùng chúng tôi...Không lẽ....

-Là chuyển công tác sao ạ?-Maki gấp gáp hỏi

Ôi làm ơn ai đó hãy nói rằng đây chỉ là một cơn ác mộng đi..................Anh Hakuji đi rồi thì ai sẽ là người quản lý?

-Ừ. Anh sẽ chuyển sang làm việc tại chi nhánh ở Tokyo.Mặc dù đã giải thích rất rõ ràng với giám đốc, nhưng vì bên đó đang thiếu nhân sự , anh buộc phải chấp nhận.Mong mọi người hiểu cho anh

Điều đó chúng tôi hiểu chứ, hiểu rõ là đằng khác.Một người yêu cônh việc như Hakuji-san dù sống chết thế nào nhất định cũng sẽ không can tâm từ chối lời đề nghị từ giám đốc. Tuy là đau lòng như vậy, nhưng có lẽ trong sâu thẳm chúng tôi, chính cái miệt mài, nỗ lực đến giây phút cuối cùng ấy đã hình thành nên một Hakuji-senpai ấm áp, bao dung đến như vậy
- Cơ mà senpai đi rồi, vậy sẽ quản lý nơi này?- Souta hỏi với vẻ lo lắng
Đến cuối cùng thì điều cần được làm rõ vẫn chính là đây...haizzzz sao tự dưng không có hảo cảm vậy ta...

-Về chuyện đó,anh đã mất 2 đêm thức trắng trằn trọc và suy nghĩ rất kỹ lưỡng đối với  việc chuyển giao lại chức vụ cao cả này. Trong quá trình làm việc, anh biết mọi người đều rất nhiệt huyết, chăm chỉ. Tuy nhiên đây là một trọng trách khó khăn, không phải ai cũng có khả năng làm tốt. Vì vậy, anh quyết định giao công việc này lại cho người mà anh thật sự tin tưởng . Fuyuta Aki, em sẽ là người đảm nhiệm vai trò quản lý của FAB.

-Eh.....Senpai....-Anh đang nói gì vậy ạ????????

-Em ủng hộ! Shou-chan cậu cũng vậy đúng không?-Maki mỉm cười nhìn tôi rồi lại chạy đến khoác vai Shouta

-Ư-ừ.... Dù sao Fuyuta-san cũng là người có trách nhiệm nhất trong đám bọn mình mà?-Shouta lúng túng 

-Chị thấy đâu có gì là tệ Fu-chan? Nhân cơ hội này chứng tỏ bản thân cho hắn thấy đi chứ?-Chị Kayo cũng tiến lại gần rồi đắc ý nhìn tôi

Chời ạ! Đáng lẽ ra mọi người phải phản đối chứ? Em từ trước tới giờ một suy nghĩ làm quản lý cũng không hề có.....

-Aki, mọi người đều tán thành hết rồi, vậy ý kiến của em thì thế nào? Đã sẵn sàng chưa?

Tất nhiên là chưa rồi ạ!!!!! Em vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý nữa....Cơ mà.....

- Em có thể từ chối sao ạ?

Tuy nội tâm  hoang mang là vậy, nhưng tôi có thể thấy rõ ý cười hiện lên trên khuôn mặt của Hakuji-senpai.  Chính xác hơn là nụ cười đẹp nhất của anh ấy trong 4 năm qua....

-Được, quyết định vậy đi. Chiều nay mọi người nghỉ ngơi nhé, còn Aki ở lại với anh một chút để nhận tài liệu của quản lý, nhân tiện anh cũng phải phổ biến lại cho em một vài thứ.

-Vâng-Tôi khẽ cười

Rồi, chiều hôm ấy, anh ấy truyền lại cho tôi tất cả những kinh nghiệm đắt giá  của bản thân trong những năm làm việc. Trong tôi bất chợt nảy ra dòng suy nghĩ rồi lại vô tình xúc động, vô tình nuối tiếc."Cho dù trời nghiêng đất ngả, khó có thể tìm thấy một người nhiệt tình đến như vậy". Tôi chưa có dự định cho tương lai với vai trò là quản lý, nhưng có một điều chắc chắn. Fuyuta Aki, vẫn sẽ như mọi ngày, vẫn luôn làm việc với niềm đam mê cháy bỏng, với một trái tim sục sôi, không bao giờ nguội lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro