Những chiếc lá rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Reng.....reng......

Như thường lệ, tôi uể oải vươn tay tắt chiếc đồng hồ báo thức. Cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm mại ấm áp, tôi dường như chẳng còn muốn thức dậy. Tuy đây vẫn đang là mùa thu, nhưng những cơn gió se lạnh cuối mùa vẫn đủ làm con người ta cảm thấy lười biếng vào mỗi buổi sáng. Nói gì thì nói, nếu như tôi vẫn còn nằm đây mà suy nghĩ vẩn vơ thì sẽ trở thành con sâu lười biếng  mất. Bằng tất cả nghị lực, tôi đành phải lưu luyến rời khỏi chiếc giường "thân yêu" của mình, bắt đầu chuẩn bị cho 1 ngày mới. Tôi hiện tại đang sống cùng chị gái tại 1 căn hộ nhỏ ở thành phố Kyoto, Nhật Bản. Nói là nhỏ, nhưng thực chất chỉ có 2  chúng tôi sống, tính ra cũng không đến nỗi là chật chội a... Hơn nữa, chị cũng hay tăng ca về muộn, thế nên chủ yếu là tôi sinh hoạt và nghỉ ngơi. Đôi lúc cũng thấy thiếu vắng hơi người, nhưng suy đi tính lại cũng chẳng còn cách nào khác, chúng tôi đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật đau lòng này. Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi kéo tấm rèm mỏng màu xanh nhạt, hướng mắt ra phía ô cửa sổ. Mưa? Tôi ngước nhìn bầu trời mây đen xám xịt ấy rồi khẽ nở 1 nụ cười. Ở góc độ của tôi, những cơn mưa cuối thu chính là điều tuyệt vời nhất. Vào những ngày như vậy, tôi sẽ xin phép Hakuji senpai đến công ty muộn hơn 1 chút. Thật may mắn làm sao khi hôm nay ca làm việc của tôi lại vào buổi chiều.Còn gì bằng việc cầm chiếc ô nhỏ của mình đi dạo trong khu rừng phong lá đỏ xinh đẹp, nghe tiếng mưa rơi, dẫm lên những chiếc lá phát ra âm thanh xào xạc thật vui tai, chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm thấy thơ mộng rồi.

Xong, giờ thì chỉ việc tận hưởng buổi sáng trong lành của mình thôi.Tôi tiến vào trong bếp, mở tủ lạnh. Bình thường tôi ăn uống cũng rất giản dị, đôi lúc chỉ là vài lát tonkatsu hoặc 1 bát ramen tự làm, tuy nhiên hôm nay tâm trạng đang rất tốt, kèm theo đó chính là cái tiết trời chiều lòng người thế này,hmmmm,coi nào. Dù biết là chẳng lành mạnh gì, nhưng 1 chiếc crepe đi với cốc cafe ấm nóng là hoàn hảo nhất. Ừm, quyết định vậy đi! Tôi dùng kéo cắt gói cafe đen , 1 chút sữa đặc rồi hoà tan vào trong nước. Đối với Fuyuta Aki này mà nói,cafe sữa tự làm vẫn luôn là  lựa chọn số 1. Cái này hoàn toàn là sự thật nha! Khi làm , tôi sẽ điều chỉnh được lượng sữa và lượng cafe sao cho phù hợp với khẩu vị của mình.Như vậy việc cafe bị đắng hay ngọt gắt xảy ra là 1%. Trái lại, điều này cũng có nghĩa là tôi rất KHÔNG thích cafe pha sẵn ở các máy bán hàng tự động hay các cửa hàng tiện lợi khác.Haizzzz, dù sao thì, cũng phải nhanh lên mới được! Tôi rót cafe ra 1 chiếc bình nhỏ có tay cầm, cho vào túi, khóa cửa và rời khỏi nhà. Crepe Crepe Crepe!!!!!! É cơ mà có nên không ta? Dạo gần đây mình hảo ngọt quá, sẽ tăng cân mất a.... Thôi kệ đi, liêm sỉ gì tầm này nữa! Đi theo tiếng gọi của bao tử, tôi rảo bước ngày một  nhanh hơn, mua 1 chiếc crepe cỡ bự rồi vui vẻ tiến về phía ga tàu, xuất phát đến khu rừng gần chùa Jingo. Tới nơi, tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi cảnh vật tạo nên bức tranh thiên nhiên làm mê mẩn lòng người. Ấy chính là cái sắc đỏ rực rỡ,tuyệt đẹp. Tôi tiến dần vào sâu phía trong khu rừng .Đầu tiên là sự thay lá của những rừng lá phong trên các ngọn núi, hẻm núi, nơi chỉ có thể đi bộ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ này. Càng đến giữa thu, sắc đỏ kéo về với các thành phố, công viên và các ngôi đền càng nhiều. Đối với người Nhật, đây chính là thời điểm lý tưởng để cả gia đình cùng nhau du lịch. Đáng buồn thay là tôi chỉ có thể ngắm bức kiệt tác này một mình, nhưng dù sao cái cảm giác cô đơn lẻ bóng này  cũng quá đỗi quen thuộc đối với tôi, nên cứ coi là bình thường đi. Không hiểu sao, vào những lúc như thế này, bỗng nhiên trong lòng dâng lên rất nhiều xúc cảm, cũng đồng thời gợi lại rất nhiều kỉ niệm thời thơ ấu. Tôi tìm một ngôi "đền"  gần đó rồi trú tạm.Còn nhớ hồi nhỏ, bố thường dắt cả gia đình tôi ra đây chơi, 2 chị em tôi cứ thế đuổi bắt nhau trong khu rừng này. Tôi như bắt gặp hình ảnh mình lúc 6 tuổi, tay cầm món đồ chơi mà nee-chan thích, hét"Coi nè, coi nè nee-chann!! Lại đây bắt lấy món đồ chơi yêu quý của chị nè!!", chị tôi bản tính vốn thích cái gì là phải giành cho bằng được, vẫn kiên trì đuổi theo tôi" Aki!!! Chờ......chờ... chị" . Nghĩ lại thì, quả nhiên nơi này đúng thật là rất hoài niệm a... Trời cũng đã hửng nắng, hay là về thôi nhỉ? Vừa lúc bước  xuống bậc thềm, có lẽ vì tôi dẫm phải 1 vũng nước gần đó, theo phản xạ, người tôi cứ thế đổ về phía sau

-A!-Tôi vô thức kêu lên

Tưởng chừng như 1 buổi sáng tươi đẹp của tôi như vậy là kết thức, ai ngờ từ đâu xuất hiện 1 bàn tay đỡ lấy cơ thể tôi, ngăn không cho tôi ngã xuống. Người đó.... là nam?

-Cô không sao chứ?

-Ah, vâng! Cảm ơn anh nhiều lắm ạ!- Tôi cúi gập người trước vị nam nhân ấy

-Không có gì, lần sau nhớ nhìn trước nhìn sau, đừng bất cẩn như vừa rồi là được!- Anh ấy nói rồi quay người, đi mất

 Nếu không nhầm, mình đâu có quan hệ gì với anh ấy phải không ta? Rốt cuộc, vị nam tử hán này chính xác là vì lý do gì mà lại giúp mình a? Gió thổi, lá khẽ rơi. Những chiếc lá phong cuối thu, xào xạc xào xạc, giống như là, chúng đang cố gắng nói vơi tôi một điều gì đó. Về con người ấy, về sự thân thuộc đến giật mình, và cả hơi ấm người  ấy mang lại, tất cả chỉ là tình cờ thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro