Mùa thu cho chúng ta thấy thật tuyệt vời khi để mọi thứ trôi qua...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa thu lại chính là mùa xuân thứ hai khi mà mỗi chiếc lá là một bông hoa"

Ai đó đã nói với tôi như thế. Quả thật không sai, Mùa thu có vẻ đẹp rất riêng biệt. Không giống như bức tranh mùa xuân thắm sắc hồng, mùa hạ với những cơn mưa đầu tháng, hay cơn gió lạnh khô cằn cỗi cùng với những cành cây không lá. Thu có chút gì đó nhẹ nhàng và êm đềm,vội đến rồi vội đi.

-Aki! Aki!

Bất giác giật mình trở về với thực tại, tôi nhận ra cô bạn thân đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng:

-Sao đấy?

- Cứ như người mất hồn ấy. Đang mải suy tư gì thế?-Maki hỏi tôi với giọng điệu nghi ngờ

-Đâu có, chỉ là vài dòng vu vơ chợt thoáng qua thôi

-Nghĩ đây tin chắc! Nhìn mặt cậu đăm chiêu lắm, tương tư chàng nào phải không?

- Không có đâu! - Trời, chẳng hiểu Maki nghĩ gì nữa

Tôi là Fuyuta Aki, 22 tuổi, hiện đang làm việc tại một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng. Năm lên 3 tuổi, cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy chiếc bánh kem.Kể từ giây phút ấy,đam mê trỗi dậy trong lòng tôi.Mỗi ngày, mỗi ngày, tôi đều cố gắng để có thể trở thành thợ làm bánh chuyên nghiệp.Sau hơn 15 năm ròng rã vất vả làm việc cho một quán ăn nhỏ gần nhà, cuối cùng nỗ lực của cũng được đền đáp.Đêm trước ngày nộp hồ sơ xin việc, tôi dù làm cách nào cũng chẳng thể ngủ được, cứ thế, nằm trằn trọc mà không nhận ra mặt trời đã nhô lên từ đỉnh núi Phú Sĩ tự bao giờ. Kết quả là, hôm sau, tôi cuốc bộ tới công ty, FAB, kèm theo đó là bộ mặt gấu trúc chính hiệu không sai vào đâu được. Nhưng gì thì gì, việc tôi được trúng tuyển vào cửa hàng sản xuất bánh ngọt nổi tiếng nhất nhì cái nước Nhật này là một sự thật không thể chối cãi.Đương nhiên, đây cũng sẽ là bước đệm quan trọng để tôi tiến gần đến với ước mơ của mình hơn.

-Aki-chan!-Một giọng nam trầm ấm gọi tên tôi

-Dạ?-Là Hakuji -senpai!

-Về cùng không?

-A...nhưng Maki....-Nhỏ này chạy đâu rồi ???

-Maki-chan vừa về với Shouta-kun rồi! 2 đứa nó đang hẹn hò hay sao ấy

Maki này... đồ mê trai bỏ bạn......Đã hứa tối nay thâu đêm cùng mình cơ mà....Thôi, kệ vậy

-Vậy làm phiền anh rồi ạ-Tôi cúi đầu rồi bước dần theo Hakuji-senpai

Anh Hakuji hàng ngày là người rất thân thiện, tốt tính, dễ gần, đặc biệt là sức chịu đựng của anh không có giới hạn.Đối với tôi mà nói, trong công việc, tôi xem anh ấy là một vị tiền bối đáng ngưỡng mộ,là mục tiêu để tôi phấn đấu. Senpai nỗ lực rất nhiều, chưa bao giờ hài lòng với bản thân mình. Dù cho anh ấy có làm ra chiếc bánh xuất xắc được mọi người khen ngợi, Hakuji vẫn lắc đầu ngán ngẩm rồi lại tiếp tục làm lại một sản phẩm khác. Ngày qua ngày, nhìn senpai hết mình với công việc, tôi mới nhận ra ngọn lửa đang cháy trong con người ấy còn dữ dội hơn tôi hàng trăm lần.Còn nói về cuộc sống thường nhật, tôi lại coi Hakuji-senpai như một người anh trai ấm áp hơn là một người đồng nghiệp.

-Hakuji-san!-Tôi cất giọng

-Ừ?

-Mình đi ăn Ramen nhé! Hôm nay em sẽ trả tiền-Tôi đứng chắn trước mặt senpai mà nói

Lúc đầu anh có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu khoác vai tôi mà kéo đi:

-Được rồi, hứa đó nha!

-Vâng

2 đứa bỗng nhiên bật cười khúc khích. So với những gì anh ấy đã làm cho tôi thì một bát mì có đáng là bao. Cứ coi như đây là món quà dành cho Hakuji-san và chính bản thân mình sau một ngày làm việc vất vả đi. Đến nơi, tôi đẩy cửa bước vào. Nhà chúng tôi gần ga tàu, vì vậy để tìm quán Ramen ngon cũng không phải là khó.
-Ông chủ, cho xin 2 ramen thịt heo cốt lết nào!- Tôi cầm lấy cuốn thực đơn rồi bắt đầu lướt mắt qua từng trang-Senpai, anh chắc chắn phải thử ramen cốt lết ở đây đó, nó thực sự rất ng-

-Aki!-Anh bỗng nhiên cắt lời tôi

- V-vâng?- Tôi có chút giật mình

Có chuyện gì vậy nhỉ? Anh Hakuji chưa bao giờ ngắt lời người khác như vậy, hơn nữa vẻ mặt trông rất nghiêm trọng.....

- X-xin lỗi nhưng mà..... anh bị dị ứng với "naruto"*, nên em có thể bảo ông chủ giùm anh được không?

-E-eh????- Tôi phải mất vài giây  mới có thể ngấm ngầm được những gì anh ấy vừa nói ban nãy

-Shock lắm đúng không?

-Hahahaha....vâng, hơn nữa anh còn nhìn em bằng cái ánh mắt nghiêm túc đó nữa, nên em cứ tưởng có chuyện gì-tôi cứ thế vừa nói vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo

Phải đến khi ông chủ bê 2 bát ramen "siêu to khổng lồ" ra trước mặt chúng tôi, lúc ấy tôi mới có thể bình tĩnh mà nói" Itadakimasuuu", tuy vậy trong lòng vẫn không nhịn được cười. Hakuji-senpai nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu:

- Em cười gì thế? Vẫn là vì anh lúc nãy à........

- Không có,không có. Chúng ta mau ăn thôi, anh nhìn em cười riết cũng chán rồi ha. Dù sao em cũng hơi tự ti về nụ cười của mình 1 chút...(Au: Bả cười kinh dị quá hay sao mà tự ti -_-)

Tôi cứ ngỡ anh ấy sẽ không để tâm đến dăm ba mấy cái lời nói vớ vẩn của mình, ai dè, chúng tôi lại một lần nữa "mắt gặp mắt"

- Em đừng nói như vậy. Đối với anh, Aki-chan cười thật sự rất đẹp

-Ơ.....

-Thế nên, em  không được tự ti về nụ cười của mình, càng tuyệt đối không được tự ti về bản thân mình.. Thời gian của anh, mỗi ngày trôi qua tại FAB, đều là những giây phút đáng trân trọng, đầy ắp niềm vui và tiếng cười, cùng nhau cố gắng hết mình vì công việc, vì niềm đam mê đang bùng cháy trong tim mỗi con người đang làm việc tại nơi này, chính là điều khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Vì vậy mỗi sáng thức dậy, anh phải tự nhắn nhủ với bản thân rằng phải cười nhiều hơn, thậm chí là cười nhiều nhất có thể,luôn luôn lạc quan, như vậy mới có thể vượt qua chông gai trước mắt. Chỉ cần em đánh mất niềm tin nơi bản thân mình, vào thời khắc ấy, sự nghiệp của em chính thức chấm dứt.

Tôi ngơ ngẩn trước lời nói của anh. Hakuji-senpai mà tôi biết, luôn luôn lặng lẽ, bao dung, hết mình vì công việc, hóa ra còn có nội tâm sâu sắc đến vậy. Con người này, quả nhiên rất lợi hại , dù là chuyện gì cũng không thể xem thường.Sau khi giải quyết xong 2 bát ramen, chúng tôi chào tạm biệt nhau, rồi đường ai người ấy đi, trở về nhà của chính mình.

*naruto: món ăn kèm với ramen, có vị ngọt



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro