1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai hỏi tôi là có bao giờ yêu đơn phương hay không? Câu trả lời luôn là "có", ngay cả bây giờ cũng vậy.

Vào một ngày mưa tầm tã, ai mà chẳng muốn cuộn mình vào trong chiếc chăn ấm áp để có một giấc ngủ thật dài. Dĩ nhiên đối với tôi điều đó hoàn toàn đúng, nhưng hoàn cảnh bây giờ không cho phép tôi làm như vậy. Tiếng kêu "thánh thót" của mẹ từ lầu dưới vọng lên tưởng chừng như đang kế bên.
"Đại Huy, bước xuống đây mau, trễ lắm rồi đó. Mày định ngủ đến bao giờ."
"..." Nếu bình thường thì tôi sẽ đáp lại hay lập tức xuống nhà nhưng bây giờ thì không. Bởi thằng nhóc trong xóm của tôi khi xưa đã quay trở về từ Anh,thế nào cũng bị đem ra so sánh, nhất là với một thằng chỉ mới 20 tuổi đầu. Nói cách khác thì theo quan niệm hoặc là do phim ảnh gieo rắc vào đầu tôi một suy nghĩ lạc hậu là ai mà từ nước ngoài về thì sẽ thay lòng đổi dạ, chẳng còn thân thiện gì nữa hết. Nói đi nói lại thì cũng phải bước xuống để chào hỏi người lớn vì mẹ tôi hay khoe rằng có một thằng con trai vô cùng lễ phép và chẳng bao giờ la mắng con mình. Thật sự tôi rất mong vế sau trở thành sự thật. Nếu không xuống thì mẹ cũng đích thân lên đây để chửi một chập rồi kéo đi, vậy thì thà chủ động còn hơn bị động.

"Dạ, con chào mọi người."
"Ôi trời, con chị ngoan thật đấy. Con một đứa con như vầy quả đáng đồng tiền bát gạo"
"Chị cứ quá khen, con nhà chị cũng đâu kém cạnh. Càng lớn càng đẹp trai."
Tiếp đó là những là nói nghe thật khách sáo đến từ 2 bậc phụ huynh. Nhưng điều làm tôi chú ý đến chính là thằng ngồi đối diện. Nó trông khác thật nhỉ. Hồi bé tôi với nó thân lắm, như hai anh em vậy. Theo những gì mà nhớ được thì nó là chúa mít ướt mà thích thể hiện, nghe hơi vô lý nhưng đó là sự thật. Khi đó, nó lùn hơn tôi gần 1 cái đầu. Vậy mà bây giờ coi kìa, nó cao ơi là cao. Chắc môic lần nói chuyện mỏi cổ lắm đây. Chỉ có một điều duy nhất không thay đổi chắc là diện tích khuôn mặt. Từ nhỏ, nó đã sở hữu khuôn mặt nhỏ, thon cùng với nước da ngăm. Thật sự bây giờ tôi và nó chẳng khác gì người ngoài,nó cứ cuối mặt vào chiếc điện thoại. Định ra vẻ người giàu có hay gì. Vốn là người cởi mở nên tôi mở lời trước.
"Chào Trân Ánh, lâu rồi không gặp em. Vẫn khoẻ chứ?"
"..." Lâu ngày không gặp nó định chọc chết tôi hay sao mà lại im lặng cơ chứ, rõ ràng là nhỏ tuổi hơn mà cứ tưởng là đàn anh. Mới gặp đã không ưa rồi.
"Có vẻ em không thích nói chuyện hả, dù vậy thì vẫn nên tôn trọng người lớn hơn mình mà."Thật ra đang mỉa mai đó. Tỏ vẻ lịch sự vậy thôi chứ nếu chỉ có 2 đứa thì tôi đã đánh hay chửi nó từ lâu rồi. À mà nó cao quá nên chắc đánh không lại nên chửi là đủ rồi.
"Lùn hơn là nhỏ tuổi hơn, thế thôi."
"Vừa phải thôi, nhỏ hơn tới 2 tuổi lận, đừng có mà ra vẻ. Tôi không quan tâm cậu sống bên Anh cách xưng hô hay cư xử ra sao nhưng mà đã về đây, bước vào nhà này thì nói chuyện đàng hoàng, nghĩ mình là nhất rồi không coi ai ra gì hả?" Tôi tuôn nguyên một tràng vào nó và không biết sẽ dừng lại hay không. Ngay cả mẹ cũng chẳng ngăn lại được vì tôi rất ghét những đứa xưng hô không đúng mực. Nhớ có 1 lần vào năm lớp 5, tôi đã quát thẳng vào mặt đứa nhỏ lớp lá chỉ vì nó kêu"ê".
"Được rồi, em sẽ cư xử như anh nói."
"Đừng có mỗi câu nói đều không nhìn và mặt người khác. Bất lịch sự."
"Nhưng mà nếu nhìn thẳng mặt anh thì tim em đập nhanh lắm đó, anh chịu trách nhiệm được không?Lúc anh mắng trông nhìn cưng chết đi được."
"..." Nó nghĩ gì mà lại nói vậy, tim đập nhanh thì kệ nó mắc gì mình chịu trách nhiệm.
"Cưng thật đó, nhìn lại muốn cắn."
May mà mẹ và cô đã đi chợ rồi chứ không là tiêu.Lúc này mặt tôi đỏ lắm rồi, ai mà chẳng ngại khi bị một thằng nhóc nói như vậy chứ.

Hết chap 1 rồi, thật sự đây là lần đầu mình viết fic mà vốn từ của mình hơi ít nên mọi người thông cảm nha. Mọi người cứ góp ý để mình hoàn thiện hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro