2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích anh"
"..." Thằng này điên rồi,sao lại tỏ tình mình chứ. Bộ từ nước ngoài về nên có vấn đề ư. Nhìn mặt nó là muốn đấm, còn cách cười trông kì lạ hết mức nữa chứ.
"Không trả lời là đồng ý đúng không."
"Nè, hồi nãy có la nhưng đâu tới mức ảnh hưởng tới não bộ đâu."
Dứt câu tôi kiền đuổi nó lên phòng, vì mới về nên không có chỗ ở, thế là mẹ tôi cho nó ở căn phòng còn lại còn mẹ nó ở đâu tôi cũng chả rõ, chỉ biết nó ở lại nhà tôi một thời gian.
Buổi chiều là lúc tôi cảm thấy tốt nhất bởi sau một ngày mệt mỏi có thể hẹn đám bạn cùng nói chuyện hoặc uống rượu để giải toả. Tuy nhiên từ khi thằng này chuyển tới thì không bao giờ bốn từ "buổi chiều thư giãn" xuất hiện. Nó cứ lãng vãng theo tôi nói đủ thứ chuyện trên đời, đã thế còn lấy lòng cả mẹ tôi nhưng cứ luôn miệng bảo rằng mẹ vợ. Sự tự tin trong nó lấy đâu ra mà quá trời nhưng riết rồi cũng quen tại mẹ ngày nào cũng bên vực nó bằng cách:"Em nó còn nhỏ, đôi co với nó làm gì". Không biết tôi có phải là con ruột hay mẹ đang ngầm đồng ý cho nó kêu 2 tiếng"mẹ vợ". Đồng ý là tôi ế nhiều năm rồi nhưng mẹ đâu cần phải thế, nếu là mẹ,tôi không thèm một thằng con rể như vậy.


"Huy yêu dấu ơi, anh đi đâu?"
"Chuyện của tao."
"Nhưng mà em muốn đi theo cơ."
Cái giọng nũng nịu này xuất phát từ thằng đàn ông ngầu lòi, cao ráo đây ư, à mà đó chỉ là mới nhìn thôi. Tìm hiểu kĩ thì trông nó KHÔNG HỀ GIỐNG vẻ ngoài mà nó cố xây dựng. Con trai con đứa 20 tuổi đầu rồi mà còn sợ gián, mỗi lần đang ăn cơm mà nghe nó la hét um sùm trong phòng là biết, nó có thể hay giả bộ để tôi quan tâm nhưng điều này là sự thật, vì vậy đó chính là điều khiến nó phải sợ tôi.
"Tao bắt gián bỏ vào phòng lúc mày đang ngủ bây giờ."
"A..nh...Anh cứ làm đi, nhưng mà phải cho em đi chung rồi muốn làm gì thì làm."
Cũng đôi lúc tôi cũng thấy nó dễ thương, muốn bảo bọc như cách anh bảo vệ đứa em, ngay cả bây giờ cũng vậy, giọng nói run run nhưng vẫn tỏ vẻ này nọ, trông vừa cưng vừa tội. Dù có cao hơn hay cool ngầu trước mặt các cô gái ra sao thì về nhà nó vẫn là đứa em tôi. Nhưng sao tôi khen nó nhiều thế nhỉ, hay nói nó rất đáng ghét mà thôi kệ đi.
"Vậy thì đi"Vẻ ngoài miễn cưỡng nhưng trong đầu tôi đang nghĩ ra ý tưởng cùng đám bạn để chọc nó. Tôi quả là người có đầu óc nhạy bén haha.... Thôi rồi, bắt đầu tự cao giống thằng nhóc đó rồi


DON'T LEAVE ME - đó là quán tụi tôi hay lui tới, thông thường thì chỉ có năm đứa nhưng bây giờ thì là sáu.
"Tụi bây tới sớm quá ha"
"Sớm cái đầu mày"
"Nãy giờ ngồi đợi thiếu điều muốn ăn sập tiệm rồi để mày trả."
"Ủa rồi ai đây? Bồ mày hả, đi chơi với bạn mà dắt theo bồ luôn ta"
"Trời ơi, cuối cùng mày cũng thoát ế."
Thật sự tụi nó càng nói thì tôi càng cảm thấy mình nổi bật nhất quán, đứa nào nói cũng ầm ầm lên, tụi nó còn khiến thằng nhóc kế bên tôi khoái chí, mong nó đừng tưởng thật.
"Tụi bây định không cho nói hả. Đây là Trân Ánh, đứa em hồi đó ở chung xóm. Còn đây là bạn tao, Quán Lâm, Chí Huân, Vũ Trấn và anh già của tao tên Chí Thành."
"Ê, mày nói ai già."
"Thôi thôi, tụi mày cứ nói to như vậy thằng nhỏ không dám lên tiếng kìa, nói đi em trai."
Lúc này nó mới dám lên tiếng chỉ vì lạ chưa quen thôi, nếu nãy giờ tôi nói thì nó đã nhảy vô họng tôi từ lâu rồi. Biết vậy thà làm người lạ còn hơn
"Dạ, em tên Trân Ánh và là bạn trai mãi về sau của anh Đại Huy". Chết tiệt, cái thằng này, lúc nào cũng tự nhận, ở nhà thì không nó nhưng mà ra đường lại la to lên còn trước mặt bọn nhiều chuyện nhất vùng.
"Úi chà chà, tưởng vậy nhưng mà không phải vậy, tưởng vậy nhưng mà nó lại vậy đó cả nhà ơi!!"
"Đoán đại cũng trúng nữa."
"Thằng em tôi lớn khôn thiệt rồi. Muốn rớt nước mắt ghê đó hà"
"Gu trai trẻ hả mày." Ngay cả thằng Lâm vốn ít nói, chẳng quan tâm ai ngoại trừ bồ nó mà bây giờ lại lên tiếng vậy thì thằng Ánh gây hoạ lớn rồi. Nhất định tối nay về bắt thiệt nhiều gián bỏ vô phòng nó.Tôi giải thích với tụi nó trong mệt nhoài chỉ vì cái đứa đáng ghét đó. Cuối cùng cũng xong xuôi với lũ bạn ở quán cafe nhưng về sau thì chưa chắc. Mệt quá nên tôi mới nhờ nó chờ về nhà dùm,  thế mà nó vẫn nói luyên thuyên không ngừng, nhức cả đầu,
"Anh mệt hả"
"..."Chỉ muốn hét vào lỗ tai nó cho điếc luôn nhưng không còn sức lực, tôi nói có sai đâu, có thằng này thỉ không biết bao giờ từ "buổi chiều thư giãn" trở lại.
"Em biết em có lỗi nhưng mà đó là suy nghĩ và tấm lòng của em mà, anh có thể không thích, không đáp trả nhưng đùng dìm nó xuống được không. Em hay cười nhưng đau thì vẫn có đó."
"Hả.. mày nói gì không nghe" Tôi giả vờ ngủ trên vai nó như chưa biết nó nói gì nhưng thực sự đã nghe hết. Quả thực động lòng với nó thì dĩ nhiên là rồi, tuy hay chọc ghẹo tôi nhưng quan tâm và lo lắng thì vẫn nhiều hơn. Mỗi khi mệt nhọc với công việc thì về nhà nó lại cùng tôi vượt qua, an ủi, hỏi han như vậy là quá đủ nhưng nó là thằng nhóc, nhỏ hơn tôi, thực sự không dám tiến xa không phải vì sợ người yêu trẻ con hay chưa chín chắn, nếu nghe nó nói chuyện nghiêm túc chín chắn rất nhiều, nỗi sợ duy nhất là sợ nó đùa giỡn,xem thường tình cảm, bỏ rơi tôi chẳng hạn. Mẹ tôi hay bảo cứ chọn người mà mình yêu nhất, quan tâm mình nhất, hồi bé thì tôi cũng gật đầu tỏ vẻ là hiểu nhưng đến bây giờ những gì mẹ truyền đạt lúc nhỏ mới hiểu rõ. Không tự nhiên mẹ dặn dò như thế, vì cuộc hôn nhân khi xưa không mấy hạnh phúc nên có vẻ mẹ cũng phần nào thực sự lo lắng cho tôi. Mẹ còn nói chẳng quan tâm giới tính ra sao chỉ cần con vui, hạnh phúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro