Chương 4. Vợ Của Hồ Khải Hoằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai, vốn dĩ nhân viên văn phòng phải đến công ty từ sớm.
Nhất là với dạng nhân viên "quá lứa" lại hay mâu thuẫn với cấp trên như Mộ Diệp Thanh thì càng nên chú trọng điều đó.

Bất quá hôm nay cô vất vả dậy sớm rồi chuẩn bị bữa sáng hấp dẫn là để đợi người, cho nên đi làm hay tăng lương gì đó đều bị ném ra sau đầu.

Mộ Diệp Thanh loay hoay cả buổi sáng mới chọn được một bộ áo thun quần jean vừa đơn giản vừa lịch sự, chăm chú đứng ở cửa nhà chờ đợi bóng dáng ai đó.

Qua nhiều năm như thế, dường như giữa họ cũng có khoảng cách nhất định. Mộ Diệp Thanh lúc này chính là mồ hôi đầy tay, hồi hộp chuẩn bị mấy câu nói thích hợp một chút.

Trong lúc cô lẩm bẩm mấy lời chào hỏi, gương mặt đang cố điều chỉnh lại nụ cười thì bất thình lình chuông cửa reo lên, dọa đến cô bay mất gần nửa hồn vía.

Ngón tay thon dài gấp gáp vuốt vuốt tóc, kéo lại áo quần cho chỉnh chu thẳng thóm. Xong xuôi mới hít thật sâu rồi mở cửa

- Xin chào! Tôi là nhân viên của cửa hàng Bách Hòa, tháng này chúng tôi có chương trình ưu đãi giảm giá, cô xem...

- Trời ơi, tôi không có cần!

Mộ Diệp Thanh tức tối ngắt ngang mấy câu dài dòng lôi thôi kia của người trước mặt, thẳng thừng đem cửa đóng sầm một cái, dáng vẻ hiền lành đang chuẩn bị cũng bỏ xuống toàn bộ. 
Đùa cô sao? Giờ phút này mà khuyến mãi cái gì!

- Cái cửa hàng đó, bình thường làm gì có chuyện cho nhân viên đến quảng cáo thế này. Ế sắp sập rồi hả? 

Giống như bên ngoài nghe được mấy câu chửi rủa của cô, vừa dứt đã truyền đến thêm một lần nhấn chuông.
Mộ Diệp Thanh tức giận vò tóc, hùng hổ chạy ra cửa nâng môi một tràn

- Tôi nói không ăn, anh có phiền không... hả...

Người đối diện mặc áo len quần tây, ngũ quan tuấn tú, mang dáng vẻ cứng cáp trưởng thành. Đối với mấy lời kì lạ của cô chỉ âm thầm đứng đó, không nổi giận cũng không kinh ngạc.

- Anh...

- Xin chào cô Mộ. Tôi là người thuê phòng của cô, Hồ Khải Hoằng!

Đầu óc Mộ Diệp Thanh sụp đổ ầm ầm, đáy mắt cũng mờ ảo như suýt ngất.
Anh không cần giới thiệu, em vừa nhìn là biết mà.
Ôi mẹ ơi, hình tượng của cô, công sức của cô!!!!

- À vâng. Mời... mời anh vào!

Cố gắng lấy lại chút bình tĩnh, Mộ Diệp Thành gượng gạo né người sang một bên, đợi anh xách hành lí bước tới phòng khách mới khổ sở đóng cửa lớn, trong lòng âm thầm niệm chú tám nghìn lần

" Thề không ăn đồ của Bách Hòa, khốn nạn!"

Mấy câu chuẩn bị sẵn phút chốc không cánh mà bay, để cho cô lắp bắp đứng im re, cứ như vậy nhìn anh hồi lâu.

Mà cũng bởi vì không nói chuyện, trái tim lại càng tập trung nhiều hơn, phút chốc đem cơn đau trong quá khứ chèn ép cô đến cùng cực.

Anh vẫn như vậy, ba mươi hai tuổi chưa hề già nua, ngược lại mạnh mẽ vững vàng, khiến cho người ta nhìn đến liền tin tưởng.

Cô mỉm cười, mang theo tất cả nhớ nhung và yêu thương treo lên khóe môi, bất giác lại thấy một màu buồn khổ nhàn nhạt.

Hồ Khải Hoằng bị cô quan sát đến ngượng, cố tình hắng giọng một tiếng, lưu loát chuyển đề tài

- Xin hỏi phòng của tôi ở đâu vậy?

Mộ Diệp Thanh lúc này mới biết mình mạo phạm, lập tức thu hồi ánh mắt chăm chú, hướng ngón tay lên tầng trên trả lời

- Là ở tầng hai, để tôi đưa anh lên đó!

- Làm phiền cô rồi!

Mộ Diệp Thanh không hiểu, tại sao thái độ của họ phải xa cách như thế, nhưng cuối cùng vẫn không dám mở miệng đề cập, sợ sẽ đem mối quan hệ vừa tìm lại được đẩy xa hơn nữa.

Cô quên anh tám năm trời, hẳn là anh cũng đã cố ý quên cô rồi. Hoặc tốt hơn là đang giận cô, đành từ từ hóa giải khúc mắc của đôi bên vậy.

Cả hai cùng nhau bước hết cầu thang, Mộ Diệp Thanh ở đó chỉ về bên trái, giải thích cho anh một vòng căn nhà

- Đó là phòng anh, bên phải là phòng tôi, mỗi chỗ đều có nhà tắm và toilet riêng.
Tầng trệt gồm có nhà bếp, phòng khách và một căn phòng chứa đồ. Nghe nói anh cần một nơi để dụng cụ làm việc, cho nên tôi đã dọn cái kho ấy lại, lát nữa anh xem xem có ổn không.

Hồ Khải Hoằng nghiêm túc nghe cô nói, sau đó gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cũng không quá thân thiết hay nhiệt tình, phút chốc liền ngỏ lời muốn tự mình sắp xếp

- Vậy tôi vào phòng trước, lát nữa chúng ta sẽ kí hợp đồng thuê nhà và thanh toán chi phí.

- À... vâng.

Mộ Diệp Thanh trước nay chưa cho ai thuê bao giờ, đối với mấy chuyện này không nghĩ sẽ giải quyết nhanh lẹ như thế. Có điều cô cũng không phản đối, để anh vào phòng rồi tự mình đi xuống nhà bếp.

Hơn mười phút sau đó, Hồ Khải Hoằng đã cơ bản xếp được quần áo vào tủ, cầm theo bản hợp đồng đi xuống.

Mộ Diệp Thanh thấy anh, khách sáo cười một tiếng

- Anh Hồ, đến đây ăn sáng đi.

Hồ Khải Hoằng nhẹ nhàng gật đầu, kéo ghế ngồi đối diện cô. Bàn ăn này làm anh có chút bất ngờ, giống như đi từ sở thích của anh hiện ra, vừa nhìn liền thấy thuận miệng hợp ý.

- Sao vậy?

Mộ Diệp Thanh biết anh nhận ra mấy món trên bàn, nhưng vẫn cố tình hỏi lại một câu.
Đổi lại người đàn ông chỉ từ tốn lắc đầu, đưa tay về phía cô tỏ ý mời dùng

- Chúng ta ăn thôi.

- Được...

Cô hơi thất vọng, anh vậy mà không phản ứng chút nào.

Bữa cơm bắt đầu trong im lặng, đến khi thức ăn vơi hết một nửa cũng chưa có dấu hiệu thay đổi.
Chỉ là đột nhiên Hồ Khải Hoằng ho lên một tiếng, giống như bị sặc bởi tiêu đen.

Mộ Diệp Thanh hốt hoảng đưa ly nước lọc cho anh, cô nhớ được anh vốn ăn uống rất cẩn nhận, sao lại...

- Anh không sao chứ?

Hồ Khải Hoằng nuốt xong ngụm nước, cảm thấy cổ họng mình dễ chịu hơn rất nhiều, chỉ ho thêm mấy cái liền lịch sự trả lời

- Tôi không sao. Lâu quá không dùng tiêu, bất cẩn thôi.

Mộ Diệp Thanh kinh ngạc, anh trước nay chẳng ai rất thích ăn tiêu sao. Vậy mà lâu rồi không dùng đến?

- Anh Hồ không ăn tiêu?

Người đàn ông kia khôi phục được vẻ thận trọng, nghe thấy câu hỏi của cô cũng chưa trả lời ngay. Dường như anh đang suy nghĩ gì đó.

Mộ Diệp Thanh đã định lên tiếng nói bỏ qua, không ngờ anh lại từ phía đối diện ném vào tai cô một quả bom

- Vì vợ tôi không ăn được tiêu.

Đôi đũa trên tay Mộ Diệp Thanh bất giác rơi xuống, kéo cả gương mặt cô cứng đờ tuyệt vọng

- Vợ... anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro