Chương 5. Trách Bốn Chữ Có Duyên Không Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Diệp Thanh còn nhớ, năm đó lúc cô theo đuổi anh, biết được anh thích thức ăn có tiêu liền liều mạng đem kẻ thù của mình ra tập ăn. Mấy lần đầu đều bị sặc đến chảy nước mắt.

Hiện tại anh nói với cô, anh vì vợ mình mà bỏ ăn tiêu. Có phải quá sức buồn cười không?

- Phải. Lần này tôi đến đây cũng là vì cô ấy.

- À...

Mộ Diệp Thanh trong lòng mất mát, nhất thời vì câu chuyện bất ngờ trước mặt làm cho đông cứng, gượng gạo ăn từng đũa cơm.

Đồng hồ điện thoại đúng lúc thông báo đến giờ đi làm, cô liền mượn cớ đó tránh né tình cảnh khó xử này.
Trước khi đi cũng không quên dặn Hồ Khải Hoằng mấy câu, kí nhanh bản hợp đồng rồi đưa thêm cho anh hai chiếc chìa khóa dự phòng đã chuẩn bị sẵn.

Cô lên lầu thay trang phục công sở, mang giày cao gót phóng thẳng ra cửa, chẳng dám ngoái lại nhìn thêm lần nào.
Hôm nay tâm trạng quá tệ, Mộ Diệp Thanh không muốn tự lái xe, đành bắt taxi để di chuyển.

Kết quả trên đường vẫn kiềm chế thất bại, phút chốc đem tổn thương biến thành nước mắt, cứ như vậy theo sự đau đớn tuông dài từ khóe mi.

Hóa ra thứ cô bỏ lỡ không chỉ là tám năm yêu thương, cũng không phải kí ức ngọt ngào. Cái cô mất chính là người đàn ông bản thân yêu hơn cả sinh mạng.

Ba mươi tuổi sự nghiệp thành công, giàu có xinh đẹp, cuối cùng đều là lớp vỏ rỗng tuếch.
Cuộc đời cô chính là định sẵn không được hạnh phúc!

Mộ Diệp Thanh khóc xong một trận, ở trên xe nhanh chóng dặm lại son phấn, giữ đúng trạng thái thường ngày mà bước vào công ty.

Cả buổi sáng vốn đã nặng nề, vừa ngồi xuống lại bị âm thanh châm chọc bên ngoài phá nát lần nữa

- Thân là một trưởng phòng, đến giờ đi làm cũng không tuân thủ nỗi.

Đến rồi, lão già phó tổng đáng ghét này. Cô với ông ta một ngày không đấu ăn cơm nhất định mất ngon!

Mộ Diệp Thanh hừ lạnh một tiếng, đôi môi đỏ mọng nâng cao, kết hợp cùng dáng ngồi bắt chéo chân càng thêm phần uy nghiêm

- Chu phó tổng, giờ chính thức của công ty là mấy giờ, hẳn tôi không cần nhắc lại đi. Nhân viên cấp dưới còn trẻ trung, năng nổ tăng ca buổi sáng là tốt. Tôi đây đã già rồi, chỉ muốn chăm sóc mình nhiều một chút thôi.

Cô tuy chỉ là tổ trưởng, nhưng năng lực vốn dĩ vượt xa người đàn ông béo phệ kia, có điều ông ta cùng chủ tịch tập đoàn chảy chung dòng máu, thông qua quan hệ mới ngồi chức cao như vậy.
Mộ Diệp Thanh cô cả đời khinh thường nhất là loại người bất tài này, nói thêm một câu càng chán ghét ra mặt.

Thấy thần sắc ông ta méo mó vì tức giận, cô lại tiếp tục tung thêm một đòn, trực tiếp đem mặt mũi vị phó tổng kia ném vào thùng rác

- Giống như ngài đây, lo tiếp khách hàng mà uống đến sáu múi bụng dồn thành một thế kia rồi, thật là chăm chỉ!

Ý là, mượn công việc làm cớ để ăn chơi trác táng.

- Cô!

Phó tổng Chu tức đến mắc nghẹn, chỉ chỉ ngón tay về phía cô rồi đùng đùng bỏ đi.
Không gian cuối cùng cũng yên tĩnh lại rồi.

- Thật phiền...

Mộ Diệp Thanh thở dài, nhìn tới mớ công văn trên bàn mà mệt mỏi, trong đầu chỉ còn văng vẳng giọng nói trầm ấm vừa nãy

"Vì vợ tôi không ăn được tiêu"

Dù là hết duyên, cũng đâu cần xem như chưa từng quen biết cô như thế. Điệu bộ sủng ái vợ cũng đầy chân tình, cố ý trả thù cô vô tâm quên đi anh sao?

Ngửa đầu ra sau ghế, Mộ Diệp Thanh phiền não nhắm chặt mắt, cố gắng để bản thân thoải mái hơn một chút.
Chưa phải tận thế, cô còn công việc nữa, không thể mãi thất thần thế này được.

Tự khuyên lấy mình là vậy nhưng mà hiệu suất làm việc hôm nay của Mộ Diệp Thanh vẫn đặc biệt thấp, tính tình ôn hòa với cấp dưới cũng biến mất một nửa, cả ngày đều cảm thấy không hài lòng.

Cô chán nản quan sát sắc trời buổi hoàng hôn, đột nhiên lại muốn đi đâu đó tìm chút ồn ào.
Đôi chân thon dài đứng lên khỏi ghế, bàn tay liền qua loa thu dọn vài thứ trên bàn cho ngăn nắp, sau cùng cầm lấy túi xách mà tan làm.

Tính tình Mộ Diệp Thanh có chút cổ hủ, dù muốn đi chỗ náo nhiệt cũng kiên quyết không vào bar. Ngược lại mua mấy lon bia chạy ra bờ sông tự mình uống say.

Rất tốt, có tiếng xe lẫn tiếng sóng, đủ ồn để phân tán suy tư của cô rồi.
Người phụ nữ ngồi bẹp trên bãi cỏ, hướng ánh mắt vô định ra dòng sông sớm đã đen kịt bởi trời đêm, bàn tay như bị điều khiển, liên tục đưa lon bia dốc vào miệng.

Cảm giác đầu lưỡi từ từ nhạt nhẽo lạ thường. Quay đầu nhìn một cái, cô giống như thấy thứ gì đó lạ, vô thức bật cười

- Ồ, uống hết mười lon rồi?

Tửu lượng Mộ Diệp Thanh chỉ hơi khá, bây giờ uống nhiều như vậy liền say mèm rồi.
Có điều sống cứng nhắt quá lâu, ý thức lúc say vẫn giữ nguyên. Mấy vỏ lon bia đều được cô gom lại mang đi bỏ, không tùy tiện ảnh hưởng môi trường.

- Tôi như vậy là công dân đáng được tuyên dương đó biết không?

Cô tự hào có, choáng váng có, ngớ ngẩn cũng có, liên tục lẩm bẩm mấy câu kì lạ.
Bước chân lảo đảo đi ra lộ lớn, vẫy tay bắt một chiếc xe để về nhà.

Nhưng ai ngờ cô vừa lên đã lăn ra ngủ, có gọi thế nào cũng không tỉnh dậy, hại đến tài xế đau đầu muốn chết.
Bây giờ biết đưa con sâu rượu này đi về chốn nào đây chứ?

Bất quá số anh ta cũng rất may, điện thoại của cô truyền ra một bài hát, báo hiệu có cuộc gọi đến.
Anh tài xế mừng như trúng số, vội vàng lục túi cô lấy điện thoại ra ấn nút nghe máy

- Alo?

Đầu dây bên kia rõ ràng là chủ động gọi tới, vậy mà nghe tiếng anh ta nói thì không đáp lại chữ nào.

- Alo?

Anh ta thử lần nữa, bây giờ mới nghe một giọng điệu nghiêm khắc chất vấn

- Anh là ai? 

Người tài xế ngớ ra, vô thức tự mình giới thiệu

- Tôi họ Lâm...
À không phải, tôi là người lái taxi. Chuyện là cô gái anh cần tìm uống say rồi, tôi muốn hỏi phải đưa cô ấy về chỗ nào.

Bên kia không đáp ứng đọc ra địa chỉ, còn quay sang hỏi ngược một câu

- Hai người đang ở đâu, tôi tự mình đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro