Mưa mùa đông (Part 4 - End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, Yu bắt đầu khỏe lại. Nhỏ nhận ra sau khi mình ‘‘từ cõi chết trở về’’, mọi thứ vẫn vậy nhưng sao Yin trầm quá ! Thỉnh thoảng nhỏ còn bắt gặp ở Yin ánh mắt buồn bã dành cho mình. Đã có lần Yu hỏi, nhưng mọi thứ được Yin lấp đi bằng hai từ ‘‘không-sao’’. Nhỏ thấy hoang mang lắm !

Ngày tiễn Yin ra sân bay, Yu chỉ chúc cậu đi may mắn và thành công trên con đường mình đã chọn mà chưa hề bày tỏ tình cảm của mình. Có thể Yu sợ, nếu nhỏ nói, vô tình nhỏ sẽ kìm hãm đôi cánh đang dang rộng trên bầu trời với tương lai đủ sắc cầu vồng kia. Có lẽ vì Yu yêu Yin, nên cho dù nhỏ biết lồng ngực mình như muốn vỡ tung ra một tiếng nói yêu cậu, thì Yu cũng muốn người mình yêu thương được hạnh phúc. Yêu là gì mà sao con người ta lại bất chấp tất cả mà hi sinh cho nhau ? Yêu là gì mà ai cũng trao đi mà không đòi nhận lại ?.....

- Cậu phải giữ gìn sức khỏe nhé ! – Yu cười gượng gạo, nhỏnhìn Yin bằng cái ánh mắt thấp thoáng chút buồn.

- Tớ ôm cậu nhé ! -  Giọng Yin trầm ấm. Nhỏ mỉm cười. Một cái ôm siết chặt như muốn trao đi bao sựấm áp để dự trữ trong  khoảng thời gian cách xa. Một cái ôm chất chứa bao kỉ niệm đong đầy của những chiều mưa đông giá lạnh. Cái ôm ấy mang theo sự quyến luyến, bứt rứt khôn nguôi.

- Cậu….đã từng hứa sẽ cùng ngắm mưa mùa đông với tớ. Hãy làm những gì cậu muốn. Nhưng nhất định phải quay trở lại để thực hiện. – Mi mắt Yu long lanh một thứ chất lỏng óng ánh. Nhỏ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro của Yin.

Yin im lặng, cậu chỉ mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy mang theo hi vọng. ‘‘Có thể thời gian sẽ là thử thách vô hình cho chúng ta. Hãy chờ tớ….’’

Cuộc sống thật khó khăn khi hết lần này đến lần khác phải rời xa những thứ quan trọng của đời mình. Khoảng cách sẽ xa hơn, quan tâm sẽ biến mất, duy chỉ có niềm tin và yêu thương là vẫn sẽ trường tồn. Vì Trái đất hình cầu nên hãy cứ tin rằng : Những người yêu thật lòng cứ đi mãi một vòng rồi sẽ lại về bên nhau….Và Yu để Yin đi. Yin sẽ tự do làm những gì mình muốn. Dù thế nào đi nữa, cậu sẽ hạnh phúc thôi. Tớ sẽ chờ….

Rồi cuộc sống lại bình thường, hoặc có thể Yu cố làm cho nó bình thường trở lại. Nhỏ mở một quán trà sữa và làm ‘‘cô chủ nhỏ’’ trên một góc phố thanh bình không gợn nắng. Mặt bằng thuê được chỉ vài chục mét vuông, bên trong bày trí đơn giản với những bức tranh mang theo những dư vị ngọt ngào của mùa đông mà Yu tự vẽ lên bằng chính trái tim yếu ớt của mình. Không gian ấy đơn giản thế thôi nhưng toát lên vẻảm đạm ấm cúng. 2 năm – khoảng thời gian đủ dài để suy nghĩ trong Yu trưởng thành. Sống và bước đi một mình trên quãng đường không phải dài mà cũng chẳng phải ngắn,  nhỏ đã hiểu được một điều mà Yin đã hiểu sớm hơn 2 năm: dù không theo đại học, ta vẫn có thể thành công khi có sự cố gắng và nỗ lực hết mình. Và nhỏ đã làm được điều ấy. Tham gia thêm vài câu lạc bộ, học một vài ngôn ngữ mới, tập chơi nhạc cụ cùng vài môn thể thao, bận rộn nhưng Yu chưa bao giờ quên Yin cả. Đúng hơn là hình ảnh của cậu luôn túc trực trong suy nghĩ của Yu. Đi ra sân bay, và đứng đó chờ đợi như một con ngốc đã trở thành thói quen tự bao giờ...

Có đôi lúc khoảng lặng là góc tối trong ta, là lúc ta được suy nghĩ thoải mái và mở lòng ra đối diện với chính mình. Để rồi có thoáng suy tư muốn thay đổi một điều gì đó dù là nhỏ nhất, muốn quay trở lại một thời nào đó cách đây không lâu. Đó cũng chính là lúc ta cảm thấy trống trải và mệt mỏi đến lạ kỳ, chỉ muốn thiếp đi một lúc thật say không mơ màng không tỉnh giấc không chút muộn phiền lo âu…..

Mùa đông lại đến lần hai. Hôm nay là sinh nhật của Yu, cái ngày mà đáng lẽ ra phải vui, nhưng sao nhỏ thấy trống vắng quá. Dành cho gia đình buổi sáng ấm áp, bên bạn bè buổi chiều vui chơi, nhỏ tự thưởng cho bản thân buổi tối…một mình. Không khí vẫn vậy, đã bao mùa đông đi qua, nhưng sao mùa đông này đột nhiên lạnh lẽo đến thế. Yu lang thang dọc vỉa hè và nghĩ ngợi. 2 năm rồi, cái hồ nhỏ vẫn vậy, hàng liễu rủ phất phơ, gió lồng lộng thổi hòa cùng ánh sáng của một vài ngọn đèn màu leo lắt. Thỉnh thoảng nhỏ vẫn ngồi đây nhưng nó chẳng còn phẳng phất hương trà sữa ấm nóng nữa. Hiên nhà Yin vẫn vậy, từng hạt mưa tí tách rơi, Yu vẫn đưa bàn tay hứng lấy nhưng tuyệt nhiên : mưa rơi xuống bằng sự lạnh buốt và vỡ tan trong phút chốc; chẳng có một lời hứa hẹn của cái giọng nói trầm ấm thuở nào. Và mùa đông vẫn đến, mưa phùn vẫn cứ rơi, nhưng chỉ còn mình Yu với chiếc ô trong suốt trên con đường quen thuộc ngày ấy. Mọi kí ức cứ vô tình ùa về giằng xémột trái tim nhỏ bé. Yu nhớ Yin. Nhớ đến sợ sệt !!!

Trời không sao, ánh trăng mờ ảo dù đã cố gắng len lỏi qua các tầng lá nhưng vẫn chẳng thể thắng nổi ; mưa phùn lại giăng đầy. Yu tay cầm chiếc ô và ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá cạnh hồ….Lạnh !!.Nhỏ cười nhẹ. ‘‘Có lẽ lần này, cậu sẽ chẳng xuất hiện nữa đâu’’….

- Cậu cứ ngồi thế này sẽ bị cảm lạnh đấy.

Câu nói ấy văng vẳng đâu đây nhưng tưởng chừng như rõ mồn một bên tai của nhỏ. Yu bất giác cười – nụ cười mang theo băng tuyết. Ảo giác đôi lúc vẫn tàn độc !

- Ăn kem nhé, ngắm mưa mùa đông nữa chứ. – Giọng nói ấm áp thân quen ấy vang lên lần hai. Nụ cười dần dãn ra trên khuôn mặt thoáng chút lo lắng. Đáng sợ thay, cái cảm giác tưởng chừng như ôm trọn cả thế giới trong lòng bàn tay, rồi lại đột nhiên vụt mất, biết tan như chưa hềtồn tại. Yu sợ điều đó. Trái tim nhỏ rung lên sau cơn loạng choạng đánh mất vài nhịp sống. Đời mà,hạnh phúc hay khổ đau, trước sau ai cũng đều phải nếm trải. Bởi đó là số phận. Có lẽ Yu sẽ chọn cách chấp nhận để mà lớn lên. Lấy hết chút can đảm cuối cùng còn sót lại của một đứa con gái giả vờ mạnh mẽ, nhỏ từ từ quay người….

“Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớmùa đông

Khi cái giá lạnh buông tràn trên phố

Khi mưa rơi buốt từng ngọn gió

Mưa mùa đông....lạnh….

Mưa mùa đông....xót xa….

Mưa mùa đông…..nhớ…”

Giai điệu nhẹ nhàng ấy vang lên đâu đây. Mưa ngớt dần và tạnh hẳn. Không khí lại trở về cách đây ít lâu. Một giọt nước mắt. Mọi thứ trước mắt Yu bỗng trở nên nhạt nhòa. Nhỏ chỉ nhìn thấy cái dáng người quen thuộc và đôi mắt xám tro diệu kì kia. Là Yin…..Cậu nhìn Yu vài giây, bước chân chậm chạp rồi nhanh dần...nhanh dần, và điểm đến là nơi mà mùa đông đang ngự trị.!! Ôm lấy Yu. Ôm thật chặt. Ôm thật lâu. Mùi hương tóc quen thuộc này đã lâu lắm rồi Yin mới cảm nhận được.

- Tớ nhớ cậu....nhiều lắm...- Yu nói rất chậm, rất bé rồi kết thúc bằng một giọt nước mắt lăn dài, thấm dần vào áo Yin. Không tưởng tượng nào của Yu có thể ngờ hết được lần gặp lại giống như những gì đang diễn ra. Đúng là Yu đã bối rối, hốt hoảng, thậm chí là sợ hãi. Nhưng nó giống như một giấc mơ tuyệt vời mà Yu chưa từng ước ao.

Những gì Yu vừa nhủ đã lấp đầy khoảng trống bao lâu nay trong trái tim của cậu. Vừa nãy nó đã được diễn đạt thành lời nói một phần, giờ Yin sẽ viết tiếp.

- Dù tớ không đủ khả năng để điều khiển số mệnh của cậu nhưng hãy cứ để tớ được che chở cho cậu qua mỗi khó khăn. Chỉ cần cậu không buông tay tớ ra, tớ có thể đứng đó che ô cho cậu dù mưa lạnh đến thế nào. Cứ tin tớ! Vì tớ….yêu cậu…

“Tình yêu – phải 2 người cùng bước. Là nắm tay đi qua mọi bão giông. Là không rời nhau khi bất đồng gõ cửa. Làở cạnh nhau cho đến cuối con đường.” Yin cúi người chạm môi lên mi mắt Yu rất mỏng. Hàng mi dày và cong khép từ từ lại. Một cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong lồng ngực của 2 người. Họ đã vắng nhau rất lâu rồi….

“Còn bây giờ, chỉ cần cậu ngồi im, tớ sẽ…..”

Một nụ hôn dịu dàng – là một món quà sinh nhật tuyệt vời nhất dành cho Yu……

Gặp gỡ là một cái DUYÊN; đi qua cuộc đời nhau và nảy sinh tình cảm cũng là một sự sắp đặt của ĐỊNH MỆNH, một món quà ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng Ở LẠI hay RA ĐI lại hoàn toàn là SỰ LỰA CHỌN của mỗi người. NẮM CHẶT và ĐỪNG BUÔNG mới là điều tuyệt vời nhất !!!

---------------------------The end-------------------------------

Có thể khi đọc “Mưa mùa đông”, bạn sẽ thấy cọ́t vài điều gì đó̀n giống với cuộc sống của bạn, giống với những điều mà bạn đã và đang trải qua. Có lẽ đúng, là tôi đã vụng về thu nhặt lại những mảnh ghép ấy và́p chúng thành một bức tranh nhỏ của cuộc đời mà chất kết dính là suy nghĩ của tôi. Vì viết nên bằng sự cảm nhận non nớt, sự quan sát chưa đủ tinh tường, sự́ng nghe chưa đủ thấu tim; ngôn từ và cách diễn đạt đôi chỗ còn lủng củng, nhưng mong bạn sẽ hiểu được đôi chút những điều mà tôi muốn gửi gắm, những dòng chiêm nghiệm ngây ngô mà tôi đãbiết được vàtruyền đạt lại cho bạn. Vì khả năng của tôi còn quá̀m thường so với hai từ “nhà văn”, “MMĐ” còn quá xa so với hai từ “tiểu thuyết”, nên bạn vẫn có thể lấy nó để màđọc cho vui”. Tôi đã từng nói, “MMĐ” chỉ lạ̀t mẩu chuyện nhỏ, cốt truyện đơn giản với tình tiết không đủ làm bạn cảm động đến rơi nước mắt, nhưng bạn nên đọc nó như cái cách mà tôi đã viết nên bằng sự chân thành. Hãy cứgọi “MMĐ” lạ̀t bài văn cảm nhận của một đứa mới bước vào THPT. Vìsuy nghĩ của người viết nên nó....vẫn còn đơn giản lắm!!!

Cảm ơn bạn đã dõi theo.

Thân ái !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro