Mưa mùa đông (Part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tin nhắn mà cậu đã chờ đợi cả ngày, nay lại trở thành “thảm họa” – Yin dường như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy dòng kết quả thi: Yu trượt đại học, điểm thi của nhỏ sát sạt với điểm sàn. Người ta vẫn nói: “Ước mơ không phải là cái gì sẵn có, cũng không phải là cái gì không thể có”, nhưng dường nhưước mơ nhỏ bé của Yu vẫn chỉ là ước mơ. Cổ họng Yin nghẹn lại, có lẽ giờ này Yu đã biết, cậu phải làm gì đây ? Nhỏ ao ước trở thành sinh viên trường Đại học Luật, ao ước được khoác lên mình bộ quần áo màu xanh lá nhưng có vẻ như mọi cố gắng của nhỏ trở thành vô ích rồi. “Yu chắc chắn sẽ chẳng thể nào thoát khỏi cái suy nghĩ ngốc nghếch ấy..”. Một phút lúng túng cho sự trống rỗng hoàn toàn, Yin biết là lúc này cậu nên ở bên nhỏ. Vậy là chiếc xe máy được dịp dùng đến….Buổi tối se sắt, ánh sáng rực rỡ của điện đường, tiếng xe cộ tấp nập cùng mùi ngai ngái nồng nàn của hoa sữa mang đến cho cho con người ta một cảm giác bâng khuâng khó tả. Điện phòng Yu vẫn sáng, Yin bấm chuống. Hồi chuông ấy vang lên đến lần thứ ba thì cánh cửa mới chậm chạp dịch chuyển.

- ….. – Nhỏ đứng đó nhìn Yin, đôi mắt ấy thờơ hoe đỏ còn vương lại một vài giọt nước mắt lấp lánh. Yin nhìn Yu ái ngại. Dù nhỏ đã cố che đi nỗi muộn phiền nhưng với Yin thì chẳng khó để nhận ra cảm giác thất vọng của người con gái ấy. Đã từng nói rồi: Yin hiểu Yu….Cậu tiến đến nắm lấy tay nhỏ và kéo đi. Nhưng bàn chân Yu chững lại, tay nhỏ nắm chặt:

- Tớ không muốn đi đâu cả.

Mặc kệ lời nói của Yu, Yin đặt tay lên hai vai và kéo nhỏ ngồi lên xe, đội mũ bảo hiểm và phóng đi với tốc độ vun vút. Trong vô thức không thể hiểu nổi chính mình, người con gái nhẹ nhàng đưa tay ôm chặt lấy người con trai, rồi khẽ khàng tựa đầu vào tấm lưng vững chắc ấy. Một phần là vì nhỏ không muốn mình bay ra khỏi xe, và phần lớn khác là nhỏ đang rất cần một bến bờđể tựa vào. Chiếc xe bon nhanh trên một quãng đường dài, không gian ảm đạm khi chẳng ai nói vời ai một câu, chỉ còn lại tiếng gió và tiếng thở đều đều của một trái tim yếu ớt. Ước gì khoảnh khắc ấy vẫn mãi trôi……

Một khoảng thời gian đủ dài để khiến cái mông của mình ê ẩm thì xe dừng hẳn. Một cái hồ nhỏ bao quanh là hàng lá liễu rủ phất phơ với một vài ngọn đèn leo lắt. Vẫn là ly trà sữa nóng hổi mang hương vị ngọt ngào của socola, Yin đưa Yu và ngồi xuống cạnh nhỏ. Màn đêm buông xuống đã lâu, gió thổi, những vì sao lấp lánh bao bọc vầng trăng tỏa ra một thứ ánh sáng trong trẻo diệu kì. Trăng buồn….và Yu cũng buồn.

- Tớ trượt đại học. Ước mơ của tớ cũng chỉ là viển vông. – Yu thì thào, giọng nhỏ run run như thể sắp khóc. Yin nhìn Yu, cậu im lặng hồi lâu.

- Cậu dũng cảm hơn tớ. Ít nhất thì cậu cũng dám đối diện với đại học.

- Nhưng sự thật là tớ đã thất bại. Thất bại hoàn toàn. Tớ là đứa ngu ngốc không ra gì. Cậu không hiểu sao, cảm giác này khó chịu hơn tớ tưởng. – Yu gắt lên vô cớ, bao nhiêu buồn tủi cứ thế tuôn ra khiến nhỏ chẳng thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Những lời nói ấy chỉ là nhất thời trong tích tắc, Yu đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang tức giận vô lý mà trút lên đầu Yin. Cậu ấy đâu làm gì sai…

- Tớ xin lỗi – Yu thì thầm.

- Không sao đâu. Khó chịu thì cứ khóc to lên, tớ sẽ bên cậu. Cậu không biết là tớ chịu đựng cầu rất giỏi à. – Yin cười hiền, đôi mắt màu xám tro ấy lại tỏa nắng. Thật khó có thể tước đi những tia nắng ấm áp ấy khỏi đôi mắt của Yin.

Cuộc sống mà, đâu phải lúc nào cố gắng cũng thành công. Nhưng tại sao con người ta vẫn cứ phải cố gắng ? Đơn giản vì cố gắng hết mình để không phải hối tiếc khi thành công vụt bay….

- Nhưng cậu sẽ đi du học…..- Yu nhấp một ngụm trà sữa, giọng Yu nhỏ dần rồi tắt lịm. ‘’Vậy mà cậu đã hứa sẽ cùng tớ ngắm mưa mùa đông….’’. Yu trách Yin trong suy nghĩ. Có lẽ lời hứa ấy chỉ là trong nhất thời ; có lẽ lời nói ấy chỉ là nói cho qua. ‘‘Ừ ! Không sao cả’’. Nhỏ tự an ủi bản thân như để chính mình không phải bật khóc. Câu nói của Yu làm Yin giật mình. Đột nhiên cậu cảm thấy mình tệ quá….

Sau ngày hôm ấy, nhịp sống vẫn bình lặng như thường lệ. Duy chỉ có Yu là ít nói hơn, nụ cười cũng phẳng phất đâu đó nét buồn rầu. Là nhỏ đang buồn vì tương lai mù mịt của mình, hay đang buồn vì mùa đông sẽ chẳng còn có mưa ? Có lẽ là cả hai….Yin vẫn bên cạnh Yu như hình với bóng. Cậu biết rằng tình cảm của mình đang ngày một lớn dần lên theo tháng năm. Đã có những lúc Yin từ bỏ ý định du học đểở lại cùng Yu nhưng suy nghĩ ấy đã hoàn toàn bị xóa bỏ vào một ngày mưa, Yu ốm nặng…..

Cơn sốt ghê gớm lúc thời tiết chuyển mùa khiến Yu nằm hôn mê ba ngày liền và ba ngày ấy với Yin là cả một khoảng thời gian dài đằng đẵng của sự xót xa. Buổi tối ngày thứ ba, bố mẹ Yu đi vắng và nhờ Yin sang trông chừng nhỏ giùm. Vốn biết rằng hai đứa rất thân nên từ lâu Yin đã trở thành một thành viên đặc biệt….Phòng Yu màu hồng, toàn bộ mọi thứ là một màu hồng phấn nhẹ nhàng ấm cúng. Căn phòng này đã bao lần Yin cùng Yu quậy phá, mọi thứ với Yin chẳng còn gì lạ lùng. Nhưng sao hôm nay cậu cảm thấy nó trống vắng một cách kì quặc. Phải rồi, là thiếu mất nụ cười của Yu. Khuôn mặt ấy xanh xao, hao gầy như vừa trải qua một cơn sóng gió bất chợt. Nhỏ nằm lặng trên giường, tiếng thở đều đều nhưng miên man yếu ớt như thôi thúc cảm xúc trong Yin  ngẹn lại : ‘‘Nếu có thể….xin hãy để người nằm đó là tôi !!’’…..

Đúng là chỉ đến lúc tận cùng của gianh giới giữa còn và mất, người ta mới biết mình thực sự cần gì….

Ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, Yin khép đôi mắt mệt mỏi, cơn buồn ngủ chập chờn ùa về, bủa vây lấy cậu một cách nhanh chóng….

Một gia đình….

Đôi vợ chồng trẻ đi dạo trên vỉa hè, họ cùng dắt tay một cậu bé có đôi mắt màu xám tro ấm áp hệt như gương mặt thanh tú của người cha. Người vợ có khuôn mặt thánh thiện nhìn theo bóng dáng lon ton của cậu con trai đang vui đùa cùng quả bóng….Gia đình ấy – hạnh phúc quá !

- Sút nè !!! – Cậu bé thích thú đưa chân sút vào quả bóng và bằng sự hồn nhiên vốn có của một đứa trẻ, nó chạy theo.

- Píp….píp….pípppppppppp. – Tiếng còi xe ô tô rú lên như gào thét trước một vật thể lạ đang đứng giữa lòng đường. Bất giác nhận ra điều gì đó không ổn, người cha vội vàng lao thẳng tới như thế nếu chậm chễ 1s thôi thì bầu trời sẽ sụp. Cậu bé bị đẩy ra ngoài và……Rầmmm…..- Tiếng động ấy thất thanh như xé tan cõi lòng người vợ trẻ. Người cha nằm bất động giữa vũng máu đỏ tươi, lênh láng, máu sánh lại và đông đặc. Một vài giọt bắn vào khuôn mặt ngây dại của cậu bé 10 tuổi. Vậy là sự ngây thơ đột ngột biến tan !

- Bố à ! Bố ! Bố ! Bố à ! Bố dậy đi…… !!!!!!!!!!!!!!!

- Không. Không. Không thể nào…….. !!!!!!!!!!!!!!!

Yin choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt thấm chút mệt mỏi nơi khóe mắt. ‘‘Là mơ sao ?’’ Đã 8 năm nay, mỗi lần Yin cảm thấy mệt mỏi, giấc mơấy lại xuất hiện và bám theo Yin như một con đỉa hút máu người….

- Em xin lỗi…..- Giọng Yu run run trong cơn mê, lại là giấc mơ của nhỏ - Kei à….Em….em xin lỗi….em….yêu…..anh….Kei à….

Ba từấy giống như một chất xúc tác mạnh, Yin vùng dậy, cậu lao ra khỏi phòng và chạy vào phòng tắm. Vặn vòi nước xả thật mạnh, cậu đưa tay hứng dòng nước mát hất tung vào khuôn mặt của mình, từng giọt nước ướt đẫm dính đầy trên đôi mắt thâm quầng tuyệt vọng : ‘‘Có lẽ nào, với cậu, tớ chỉ là người thay thế thôi sao ?’’. Cảm giác ấy – đau đớn như cái cảm giác mà cậu mất đi người cha thân yêu....Yin bất giác đưa tay sờ vào tấm gương. Cậu đây sao ? Gương mặt ấy lạ quá ! – Xót xa…..

Quay trở lại phòng, cậu đứng ở cửa và nhìn Yu trong khoảng cách.

- Yu à! Có lẽ chúng ta cần thời gian để hiểu rằng mình thực sự yêu ai. Tớ sẽ đi du học. Nên như thế thì hơn…

……

- Em….yêu….anh…Kei à…Nhưng chỉ là quá khứ…Vì em yêu Yin…..rất nhiều…..

Câu nói trong cơn mê ấy, nó được nói ra khi Yin chẳng còn ở đây….có lẽ sẽ chẳng còn ai biết được, chỉ trừ có ông trời…và con nhỏ ngốc ngếch nằm bất động màkhông hề biết rằng mình vừa nói gì khiến trái tim kia quặn lại….

Có những yêu thương thật khó đễ diễn tả bằng lời nói. Những gì chân thật nhất thường được những con người lạnh lùng và trầm tính gói ghém gọn bên trong. Có thể là họ nghĩ, yêu thương không nhất thiết phải nói ra bằng lời, nó chỉ đơn thuần là những thứ do chính con người ta tạo dựng nên mà thôi.Tình yêu đôi khi là một con đường hẹp quanh co, cố bước chân nhanh thì dễ ngã. Họ từng vấp ngã, vì vậy mà họ cố gắng bước đi thật chậm để mọi thứ thật nhẹ nhàng và giản đơn…Nhưng đôi khi, như thế lại lại ngu ngốc....

……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro