Mưa mùa đông (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu đặt bó hoa hồng màu trắng muốt bên cạnh tấm bia mộ, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng chạm vào từng đường nét trên tấm hình ấy. Nhỏ khóc, nước mắt nhỏ cứ thế lã cha rơi như để trút đi bao nhiêu hạt bụi vô tình vấn vương nơi khóe mắt.

- Anh ấy thích hoa sữa, có lẽ vì thế mà ngay cả khi đi xa, sang một thế giới xa xôi lạnh lẽo, anh ấy cũng chỉ muốn ôm hoa sữa bên mình….

- Yu à. Cậu….. – Yin lúng túng, lần đầu tiên cậu thấy khóe mắt mình cay cay khi chứng kiến bờ vai người con gái ấy run lên trong tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu đãmơ hồhiểu ra chuyện gì đã xảy đến với Yu….

- Kei à. Anh tệ lắm. Tại sao anh không thể cho em biết về bệnh tình của anh. Tại sao anh lại tự biến mình trở thành kẻ tàn ác? Anh….anh khiến em trở thành đứa không ra gì rồi….khiến em trở thành kẻ vô tâm bỏ lại anh với nỗi đau ấy rồi….anh tệ lắm….tệ lắm…! – Yu nói trong màn nước mắt giăng đầy, lòng nhỏ đau.

Điều duy nhất Yin có thế làm lúc này chỉ có thể là ôm lấy nhỏ, ghì chặt nhỏ bằng vòng tay rộng lớn ấy. Giọng Yu lạc đi, cậu phải nói gì đây? Nói rằng không phải là nỗi của Yu? Hay nói rằng anh ấy chỉ muốn tốt cho nhỏ? – Dù là lí do gì đi chăng nữa thì lòng Yu vẫn đau. Chưa bao giờ Yin cảm thấy mình bất lực đến vậy.

- Yu, cậu có biết điều Kei muốn là gì không?

Yu ngừng khóc, nhỏ quệt nhẹ những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, ánh mắt nôn nóng nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám tro kia. Giọng Yin đều đều nhưng mang theo hơi ấm:

- Điều Kei muốn là được thấy cậu vui, tớ đọc được điều đó từ nụ cười của anh ấy….

Hương hoa sữa thoảng qua, từng cơn gió lồng lộng mơn man quấn lấy cành lá. Mùi tóc Yu nồng nàn phất phơ, bồng bềnh tựa như những đám mây bay bay nhè nhẹ. Cái cảnh yên bình và tĩnh lặng. Ngọn cỏ xanh mướt ướt đẫm sương đêm. Có lẽ không có một loài cây nào có sức sống mãnh liệt như cỏ. Nó không đẹp, không lung linh và cũng chẳng sặc sỡ nhiều màu, chỉ là một màu xanh mát mẻ thôi, nhưng nó cất giấu một sức sống tuyệt vời – con người cũng có thể làm được điều đó. Yin nói vậy. Bởi cậu cũng đã từng trải qua…..

Họ ngồi cạnh nhau dưới gốc cây hoa sữa. Yu nhắm mắt, nhỏ hít thở thật sâu. Tháng 10 – mùa hoa sữa đã đến, hương hoa sữa vấn vương nồng nàn mơn trớn lấy bàn tay của nhỏ, cảm giác ấy giống như cái cảm giác mà vào mỗi buổi chiều mùa thu se lạnh, Kei nắm lấy tay Yu – ngọt ngào và dịu êm…Nhỏ thấy lòng mình nhẹ nhàng…

- Sao cậu không hỏi tớ Kei là ai?

Yin mỉm cười, cậu im lặng một lúc, ánh mắt ấm áp ấy nhìn về phía xa xăm.

- Đến một lúc nào đó, tớ tin là cậu sẽ tự nói ra thôi.

Yu nhìn Yin, chỉ có cậu mới hiểu được nhỏ. Đúng là cuộc sống có muôn vàn chữ nếu như và không ngờ, chẳng ai có thể biết trước được điều gì điều gì sẽ xảy đến. Kei hơn Yu một tuổi, tốt bụng, sống nội tâm nhưng luôn biết yêu thương.

Họ yêu nhau được một năm thì đột nhiên Kei phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo và thượng đế sẽ mang anh đi vào một ngày nào đó không xa. Kei bỏ Yu yêu người con gái khác. Đó là lí do tàn nhẫn mà anh lựa chọn ra để buộc Yu phải rời xa mình.

 Người con gái ấy tuyệt vọng, hoang mang, còn Kei thì một mình chống chọi lại bệnh tật trong đau khổ rằn vặt. Trớ trêu thật đấy. Tình yêu của anh, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ dù đã cố gắng thế nào cũng không thể thắng nổi bàn tay độc địa của thượng đế. Anh buộc phải đi xa, đi đến nơi mà anh sẽ chỉ có một mình – thiên đường của những người tốt bụng.

Biết làm gì đây khi choàng tỉnh sau một cơn mơ dài, mọi thứ xung quanh ta bỗng chốc trở nên thật tồi tệ. Hiện thực dù biết rằng rất khó đối diện và bước qua, nhưng nó vẫn luôn rõ ràng trong bất kì hoàn cảnh nào của cuộc sống. Nếu trái đất hình vuông thì ta sẽ có những góc cạnh để ẩn náu, nhưng tiếc thay nó lại hình cầu nên ta buộc phải đối diện với những điều khổ đau….. 

- Ngày tớ biết tin anh ấy mất là ngày mưa mùa đông hôm ấy, khi mà tớ và cậu quen nhau. Tớ đã nghĩ anh ấy xấu xa mà thực tế người không ra gì lại là tớ. Anh ấy đi và một năm sau đó tớ mới biết. Tớ tệ nhỉ ?! – Yu nói, nhỏ không khóc mà cười – nụ cười mỉa mai. Nụ cười ấy khiến lòng Yin xót xa, hai lần trong ngày rồi, Yin thấy lòng mình khó chịu lắm!

Gió lại thổi, lồng lộng hơn. Yin nắm lấy tay Yu, cậu nằm dài ra bãi cỏ, mắt nhắm nghiền. Dường như cậu nhận ra mình đã thích Yu - từ rất rất lâu rồi, có khi nào là chiều mưa hôm ấy…. Yu nhìn Yin cười hiền. Ở bên Yin – nhỏ bình yên thấy lạ !!!!!

“Kei à! Anh có thể yên tâm được rồi đấy, cuộc sống của em có lẽ sẽ chẳng còn cô đơn nữa đâu, vì mùa đông lại có thêm mưa rồi…”.

 Chẳng biết rằng họ có để ý hay không, nhưng đâu đó quẩn quanh suy nghĩ ấy, hương hoa sữa bỗng trở nên nồng nàn, cánh hoa rơi xuống như một làn tuyết mỏng…Là Kei đang cười…..

……

Năm tháng trôi qua, người đến rồi đi hay tất cả chỉ như cơn gió, dù ta không muốn thừa nhận nhưng khi họ ra đi sẽ để lại cho ta những khoảng trống tạm thời chẳng thể nào lấp đầy. Một chút thất vọng, một chút buồn, một chút nhớ, lòng ta thắt lại khi thấy hơi nhói đau, dù thế nào nhưng rốt cuộc niềm đau ấy cũng chỉ như cơn gió thoảng đến rồi thoảng đi thôi mà !

Đời người cũng như một câu chuyện tiểu thuyết sẽ có hồi kết thúc và bản thân ta sẽ chọn cái kết thúc cho riêng mình, nhưng cái chính là không bao giờ được buông xuôi bởi ta sống là có nhiệm vụ phải làm – nhiệm vụ yêu thương và quyền được yêu thương !!!

……

Ngoảnh đi ngoảnh lại, Yu và Yin đãở cạnh nhau đến mùa đông thứ hai. Tự nhiên và chẳng cần một lí do tỏ tường, giống như khi mưa – lúc nào nào cũng xuất hiện từng đợt bong bóng nổi. Họ đã thích nhau. Chỉ là không nói thôi, mà dù có nói cũng chỉ là những câu nói mơ hồ.

Để rồi ngày hè năm ấy, khi Yin ốm, nhỏ Yu lo lắng đến tất bật cả người. Cách vài tiếng lại rình mò sang nhà Yin, miệng thì cằn nhằn nhưng lại nấu cháo, chăm sóc cho Yin từng tí một. Ấy thế mà cậu khỏi bệnh nhanh chóng, lòng lại ước mong được ốm lâu hơn, kỉ niệm vì thế mà đong đầy hơn rất nhiều.

Giống như một ngày mưa, bên hiên nhà Yin, Yu đưa tay hứng những hạt nước mưa tí tách bên cửa sổ tầng thượng :

- Mưa đẹp nhất là mỗi khi rơi xuống, bởi khi đó nó mới thực sự thể hiện được hết vẻ đẹp của mình. Và rơi xuống không phải là tàn lụi, mà là để tiến đến huy hoàng sau khi trải qua những nỗi đau. Cuộc sống cũng vậy…… - Yu thì thầm.

- Cậu nói xâu xa thật đấy! Đơn giản thế này thôi nhé, tớ muốn năm nào cũng được ngồi như thế này, ngắm mưa rơi vào mùa đông với cậu.

- Ăn kem nữa. – Yu cười toe, ánh nhìn nhỏ trong veo.

- Ừ! Hứa nhé!

- Hứa! Lời hứa chân thành không toan tính nhỏ nhen….

Mọi thứ chỉ ngắn ngủi và nhẹ nhàng thế thôi. Một câu nói vô tư dường như đã trở thành một lời hứa hẹn. Yêu thương đâu phải lúc nào cũng cần mãnh liệt và say đắm, đôi khi nhẹ nhàng và giản đơn cũng đủ khiến lòng mình ấm áp đến lạ. Những ngày sau đó, nhịp sống vẫn bình thường, thời gian vẫn quay. Yu và Yin - họ yêu những ngày bình lặng này lắm. Đôi lúc mộng mơ, Yu thường ước mình có một đôi cánh nhỏ, dĩ nhiên là đôi cánh biết bay, để nhỏ có thể mang theo chiếc máy ảnh, bay lên cao và ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của mùa đông năm ấy.

Nhưng cuộc sống không giống như cuộc đời - người ta thường nói vui như thế. Điều tốt đẹp sẽ chẳng bao giờ tồn tại mãi mãi nếu không trải qua nhưng thử thách gian nan.

Một ngày thu buồn năm Yu mười tám tuổi, cái không khí ảm đạm vương vít trên những cánh phượng hắt hiu màu lá úa. Thoắt cái đã hết cấp ba – một thời áo trắng tinh khôi ba năm cùng bè bạn trôi qua nhanh tưởng chừng như chớp mắt.

Sẽ có những khoảng trời riêng mở ra cho mỗi đứa con của cuộc đời để rồimọi thứlại bắt đầu từ sự cố gắng vàsẽđược đền đáp bởi những thành côngdù nhỏ nhoi. Hầu hết trong số họ đều hướng đến lựa chọn hàng đầu là cánh cổng của một trường đại học danh tiếng nhưng…..chỉ trừ Yin và một số người có suy nghĩ đặc biệt khác: Yin sẽ đi du học. Suy nghĩ của cậu đơn giản lắm: Thi đại học là con đường tốt nhất để có được công việc ổn định, nhưng nó không phải là con đường duy nhất để tiến đến sự thành công .

Và hơn ai hết, cậu hiểu được khả năng của mình. “Lịch sử” học hành của cậu cũng tuyệt vời lắm. Trong khi các môn văn hóa đòi hỏi sự nhanh nhạy trong suy luận, Yin lúc nào cũng chỉ loi choi ở vị trí khá khẩm, nhưng ngay lập tức lại được bù vào bởi môn Giáo dục công dân mà đạo đức thì Yin không thiếu; hay môn Thể dục chỉ suốt ngày chạy nhảy, đòi hỏi sức khỏe dẻo dai mà một thằng con trai lại có thừa. Vì vậy mà cậu liên tục đạt học sinh giỏi với điểm trung bình lúc nào cũng trên 8 phẩy. Yin giành được học bổng du học tại Xin-ga-po cũng là nhờ thành quả không ngờ ấy. Nó đương nhiên lại trở thành cái cớ để cậu trốn tránh kì thi đại học mà với cậu là một điều đáng sợ không thể đối mặt.

Có thể là nhát gan nhưng không hiểu lí do gì đã khiến Yin sợ phải thi đại học; sợ cái cảm giác lo lắng cồn cào khi ngồi trong phòng thi; sợ cái cảm giác hồi hộp bất an khi phải chờ đợi kết quả. Cậu quyết định nhanh chóng mà không ngờ rằng sau đó không lâu, một suy nghĩ bất chợt ập tới: xa Yu 2 năm….khoảng thời gian ấy đủ dài…..

……..

Yin ngồi bên hiên nhà – cái chỗ quen thuộc mà cậu và Yu hay chành chọe nhau vào mỗi buổi chiều tà, ánh hoàng hôn yếu ớt. Khư khưlấy chiếc điện thoại trong tay thỉnh thoảng lại ngó xem như đợi chờ một tin nhắn. Cả ngày nay cậu mong chờ điểm thi đại học của Yu đến mòn con mắt. Người thi đại học là nhỏ, nhưng hình như Yin còn lo lắng hơn cả nhỏ nữa.

Thời tiết bắt đầu se lạnh với những cơn gió rét đầu thu. Đâu đó nơi góc tối có những người thong dong một mình trên đường phố đèn hoa mĩ lệ, ngửi thấy đâu đây phảng phất hương hoa trà pha trong làn gió mơn man. Khẽ co người lại vì làn gió chớm buốt. Khẽ nhắm mắt lại chỉ 1 giây để cảm nhận về cái khoảnh khắc giao mùa này, cái khoảng thời gian mang nhiều kỷ niệm và nỗi nhớ về mùa lạnh….

Mải mê với thủ tục chuẩn bị cho du học, chiếc điện thoại sky màu ngọc bích của Yin bị lãng quên đâu đó trên tủ sách. Có tin nhắn cách đây 3 tiếng. Cái tin nhắn mà cậu đã chờ đợi cả ngày, Yin dường như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy dòng kết quả thi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro