Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô còn nhớ rất rõ, ngày cuối tháng 4 hôm đó, trời đổ mưa to, những hạt mưa nặng trĩu cứ thi nhau rơi xuống, như muốn phá tan lá sen mỏng manh ngoài vườn kia. Mới buối sáng, nắng còn to tới mức như muốn thiêu đốt thân xác cô, vậy mà chiều nay mưa lại xóa trắng cả 1 vùng. Chẳng biết là ông trời đang hiểu  thấu lòng cô, hay là đang muốn báo hiệu cho cô một tương lai đầy giông bão đây.
Thật sự, cô không hề ghét mưa, thậm chí còn thấy thích, huống hồ cô nghĩ, tên mình là mưa mùa hạ mà còn ghét mưa thì thật chẳng ra làm sao. Chỉ có ngày hôm nay thì khác, trời mưa hôm nay thật lạnh lẽo làm sao. Dù chiều nay trời có nắng, thì trong mắt cô, cũng chẳng khác gì cơn mưa này, vì trong lòng cô, vốn đã tồn tại sẵn một cơn giông bão rồi.
Tiếng gõ cửa kéo cô thoát khỏi những suy nghĩ tư lự, rồi 1 giọng nói vang lên, là giọng vú Chi:
- Hạ Vũ, đã tới giờ rồi, mọi người đang chờ con đó.
- Con xuống ngay. Cô đáp
Cô rời khỏi phòng, lặng lẽ bước xuống cầu thang, thì thấy cha và anh chị đang ngồi chờ cô ở phòng khách. Ánh mắt lạnh băng đang nhìn của cha làm cô không khỏi rùng mình. Rồi giọng nói giễu cợt của chị Hạ Lan vang lên
- Mày làm trò gì mà giờ này mới chịu lết xuống, có biết là trễ giờ rồi ko hả ???
- Em xin lỗi, tại em không tìm được bộ đồ nào phù hợp.
- Thôi trễ rồi, đi thôi
Nói rồi cha đứng lên, anh chị cũng nối gót theo, cô lặng lẽ đi sau cùng.
Tài xế cầm dù che cho từng người bước lên xe. Xe lăn bánh, cô ngồi ở hàng sau cạnh cha và chị, đôi mắt mang đầy tâm trạng hướng ra ngoài cửa xe, từng hạt mưa vẫn cứ nặng nề rơi xuống.

Nhà hàng Hoa Hồng không hổ danh là nhà hàng 5 sao nổi tiếng của TP. Dù mưa lớn nhưng khách vẫn thi nhau kéo đến, xe hơi chật kín cả sân. Cô thầm nghĩ: người giàu ở VN bây giờ cũng nhiều thật. Đến trước cổng, hai bên đã có đầy phục vụ cầm dù sẵn, 1 người lịch sự mở cửa xe, cô cùng cha và anh chị bước xuống, tức thì đã đc che chắn cẩn thận. Một người phụ nữ ăn mặc lịch sự, có lẽ là quản lý, bước đến hỏi:
- Xin hỏi quý khách có đặt chỗ trước chưa ạ ?
Anh cô đáp: chúng tôi có hẹn với giám đốc Gia Thịnh.
Người phụ nữ mời mọi người đi theo. Băng qua dãy hành lang dài, cô quản lý dừng chân trước 1 căn phòng, Hạ Vũ nhìn lên bảng ghi chữ VIP 1.
- Chính là ở đây ạ, chúc quý khách ngon miệng.
Cha cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cô bước vào sau cùng thì thấy trong phòng đã có hai người đàn ông ngồi chờ sẵn. Một người lớn tuổi, có vẻ đã sắp 50, chắc đây là giám đốc Gia Thịnh. Người còn lại là 1 người đàn ông trẻ, chắc chỉ tầm 30, cô không biết tên. Hẳn đây là người đó rồi, cô thầm nghĩ.
Thấy cha cô bước vào, hai người đàn ông nọ đứng dậy, cha cô bắt tay với ông Thịnh. Ông ta mỉm cười chào:
- Chào anh.
- Chào anh, thứ lỗi cho chúng tôi đã tới trễ, trời mưa to quá.
- Vâng có gì đâu ạ, chúng tôi cũng chỉ mới tới thôi ạ. Mời anh và các cháu ngồi.
Cha cô ngồi xuống trước, rồi tới anh chị cô, rồi tới cô.
Ông Thịnh lại lên tiếng:
- Giới thiệu với anh và các cháu, đây là con tôi, cũng là phó giám đốc công ty, tên là Hoàng Nguyên.
Hoàng Nguyên chào cha cô, rồi gật đầu với anh chị cô, xem như là lời chào, cô cũng gật đầu đáp lại.
- Thật là tuổi trẻ tài cao. Cha cô cười nói
- Anh quá khen rồi, nó còn nhiều thứ phải học tập lắm
Sau đó, cha cô bắt đầu giới thiệu từng người.
- Đây là Anh Khoa, con trai cả của tôi, còn đây Hạ Lan là con gái thứ, còn đứa út là Hạ Vũ.
Nghe đến tên mình, cô mỉm cười nhẹ chào, hai người đối diện cũng chào cô. Không biết có nhầm không, nhưng hình như hai người họ nhìn cô lâu hơn một chút so với anh chị. Nhưng cô chỉ thấy hơi ngại, chứ không ngạc nhiên, vì cô biết lý do tại sao.
Ông Thịnh cười nói:
- Các con anh trai thì tài giỏi, gái thì xinh đẹp, tôi thật ghen tỵ với anh.
- Anh quá khen, cậu Nguyên con anh còn trẻ mà đã là phó giám đốc, tài năng chẳng thua kém ai.
Hai người cười nói liên tục. Hạ Vũ chán nản, chẳng biết màn xã giao này còn kéo dài bao lâu. Ánh mắt cô nãy giờ vẫn đang nhìn ly nước trước mặt, rồi từ từ cô ngước mắt lên, dừng lại ở Hoàng Nguyên. Anh ta cũng như cô, đang nhìn xuống bàn, nhưng nhìn đôi mắt thì biết anh ta đang rất chú tâm lắng nghe cuộc trò chuyện của 2 người, điểm này thì khác với cô.
Nếu như hỏi cô có ấn tượng gì về người đàn ông này, thì chắc chắn là nghiêm nghị. Phong thái nghiêm nghị, ánh mắt nghiêm nghị, gật đầu chào cũng nghiêm nghị, giống như anh ta sinh ra đã gắn đôi với 2 chữ "nghiêm nghị".
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh ta hướng đôi mắt về phía cô. Hạ Vũ giật mình cúi xuống, cố che giấu hành động xấu hổ vừa rồi.
Đúng lúc này, giọng cha cô vang lên
- Bây giờ chắc chúng ta nên vào chuyện chính thôi nhỉ ?
- Vâng, anh nói phải.
- Hạ Vũ nhà tôi năm nay cũng đã 23 tuổi rồi, gái lớn thì phải gả chồng, nhưng nhìn tụi trẻ ngoài đường bây giờ rong chơi lêu lỏng, quán bar vũ trường, bồ bịch lung tung. Tôi nhìn mà đâm chán, chẳng dám gả cho ai, cho nên tới giờ nó vẫn còn chưa chồng đây.
Cô thầm cười buồn, chị cô năm nay đã 25 tuổi rồi mà vẫn chưa chồng, làm gì đã tới lượt cô, chẳng qua cha chỉ muốn nhanh tống cô ra khỏi nhà thôi.
Ông Thịnh bằng lòng với cha cô:
- Anh Bảo nói không sai, tuổi trẻ bây giờ lớn nhanh quá, khác xa tụi mình năm xưa. Nhớ ngày xưa tôi nhát cáy, gửi thư tình cho người ta còn không dám, còn tụi nó mới cấp 3 mà đã bồ bịch 5 7 cô, nghĩ mà thấy sợ.
- Bởi vậy, tôi chỉ tin tưởng mà gả con cho gia đình thân quen như anh thôi.
Thân quen gì ở đây, nếu người ta ko là chủ của 1 công ty thì cha có thèm gả cô không, cô lại nghĩ thầm.
- Vâng, được kết thông gia với anh đây là niềm vinh hạnh của tôi.
- Mong sau này gia đình anh chăm lo cho con gái tôi thật tốt, nó còn trẻ người non dạ, còn nhiều thiếu sót lắm.
- Cháu Hạ Vũ đây xinh đẹp thông minh như thế, thằng Nguyên nó lấy được người vợ như cháu nó. Tôi mừng còn không hết.
Cô lại vô thức hướng ánh mắt về phía Hoàng Nguyên, anh ta cũng đang nhìn cô với ánh mắt phức tạp, chẳng rõ là đang nghĩ gì.
Giọng cha cô lại vang lên:
- Mong rằng sau này anh em ta thắt chặt tình thông gia, hợp tác cùng phát triển làm ăn.
Cô lại thầm cười buồn, mục đích chính đây rồi.
- Vâng, tôi cũng mong như vậy
Hai bên lại cười xã giao, rồi ông Thịnh lại tiếp
- Thôi chúng ta dùng bữa đi, chắc anh với các cháu đói lắm rồi.
Cha cô đồng ý. Ngay lập tức, phục vụ bắt đầu mang đồ ăn vào, bàn ăn trống không lập tức được phủ đầy bởi đồ ăn.
Mọi người bắt đầu dùng bữa, trừ tiếng của dao đũa vang lên thì không còn tiếng động nào khác. Ông Thịnh quay sang anh chị và Hạ Vũ rồi cười hỏi:
- Anh Khoa thì chú biết rõ, vậy còn Hạ Lan với Hạ Vũ, hai cháu đang làm nghề gì ?
Nghe câu hỏi của ông Thịnh, Hạ Vũ đông cứng người, còn Hạ Lan cười đầy tự hào đáp:
- Cháu là nhà thiết kế thời trang của công ty LINDA, bộ sưu tập của cháu hiện đang rất được lòng khách đó, sắp tới, cháu sẽ tung ra nhiều bộ sưu tập khác nữa.
Ông Gia Thịnh cười:
- Cháu Lan đã xinh đẹp lại càng tài giỏi, chú thật ngưỡng mộ.
Ông Bảo đáp:
- Anh quá khen rồi.
Lúc này ông Thịnh quay sang nhìn cô, cả Hoàng Nguyên cũng bất giác hướng mắt về Hạ Vũ:
- Cháu Hạ Vũ đây thì sao, cháu làm nghề gì ?
Hạ Vũ cười gượng, chưa kịp đáp thì Hạ Lan đã trả lời:
- Con em cháu nó nhát lắm ạ, đã tốt nghiệp được 1 năm trời mà tới giờ vẫn chưa kiếm nổi việc làm, giờ nó chỉ ăn không ngồi rồi ở nhà thôi.
Nếu có cái lỗ nào ở đây, chắc chắc Hạ Vũ sẽ chui tọt xuống trốn rồi. Cô chỉ biết im lặng hướng mắt xuống bàn, lòng không khỏi cảm thấy nhục nhã. Anh Khoa thầm quay sang lừ mắt với Hạ Lan, cô bĩu môi không thèm để ý.
Ông Bảo tiếp lời:
- Để anh Thịnh chê cười rồi, con bé này tính tình hướng nội, ít nói, tôi cũng lo không biết ra đời nó sẽ như thế nào, nên tới giờ vẫn chưa dám cho nó tới công ty của gia đình làm việc.
Ông Thịnh cười hiền từ, dường như không hề có ý chê bai hay thất vọng, cái cười đó làm Hạ Vũ cảm thấy yên lòng hơn đôi chút. Còn Hoàng Nguyên vẫn giữ thái độ như cũ, không biểu lộ chút cảm xúc gì, đôi mắt từ nãy vẫn đang hướng về Hạ Vũ lặng lẽ rời đi nơi khác.
- Không sao không sao, cháu Hạ Vũ còn trẻ, cơ hội vẫn còn nhiều, nhưng không biết cháu tốt nghiệp trường nào vậy ?
Lúc này thì Hạ Vũ lên tiếng:
- Cháu tốt nghiệp trường đại học Nông Lâm ạ.
Đôi mắt ông Thịnh hơi mở to, ông cao giọng nói:
- Ôi chà, cháu Hạ Vũ giỏi thế này, nhiều công ty muốn nhận mà không được đấy chứ.
Cha Hạ Vũ lên tiếng:
- Tuy tốt nghiệp trường giỏi, nhưng con bé chưa từng đi làm, cũng chưa có kinh nghiệm gì hết. Lý thuyết với thực tập coi vậy chứ khác xa 1 trời 1 vực. Tôi đang muốn cho con bé thực tập đâu đó trước, rồi mới cho vào làm ở công ty.
Ông Thịnh đề nghị:
- Hay anh Bảo để Hạ Vũ vào công ty của tôi làm thử một thời gian xem sao, dù sao sau này cũng là người một nhà. Đi làm như vậy sẽ giúp con bé có thêm kinh nghiệm, mà có thể làm quen với công việc của bên gia đình tôi nữa.
Ông Bảo mắt sáng rỡ, dường như chỉ chờ cơ hội này, ông lập tức trả lời:
-Nếu được vậy thì còn gì bằng nữa. Hạ Vũ, con thấy ý bác Thịnh như thế nào ?
Cô ngước mặt lên, ánh mắt lướt qua gương mặt của ông Thịnh và Hoàng Nguyên vẫn đang nhìn mình. Cô quay sang trả lời cha:
- Dạ vâng ạ, cha bảo sao thì con nghe vậy.
Trả lời xong, cô lại hướng mắt xuống bàn ăn. Tai nghe rõ tiếng cười của cha và ông Thịnh. Hạ Vũ để ý hình như trong suốt bữa ăn, Hoàng Nguyên chẳng nói lời nào, trừ câu chào. Cứ nghĩ bản thân vốn đã rất ít nói, không ngờ có người còn ít nói hơn cả mình. Người ngồi đối diện đã sắp là chồng mình mà đến giờ Hạ Vũ còn chẳng biết gì về anh ta, ngoại trừ gương mặt và cái tên Hoàng Nguyên. Nhưng cô chắc chắn đối phương cũng không hơn gì cô. Không biết anh ta nghĩ gì về cuộc hôn nhân sắp đặt này, hẳn là anh ta cũng đã từng phản đối dữ dội lắm, nhưng vì công ty nên phải chấp thuận. Còn cô, một câu từ chối cũng không dám thốt ra, cũng giống như khi nãy lúc cha hỏi cô về việc thực tập, cô cũng trả lời câu tương tự về cuộc hôn nhân này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro