Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, sau khị đánh răng rửa mặt xong, Hạ Vũ lại xuống bếp phụ vú Chi nấu đồ ăn sáng.

- Con dậy rồi à ? Vú hỏi

- Dạ, để con phụ với vú.

- Thôi con cứ để vú làm cho

- Con thích làm mà, vú cứ để con làm.

Nói rồi cô tới xem nồi phở, nêm nếm thêm. Cô khá thích nấu ăn, vì khi nấu ăn, cô sẽ tạm quên đi mọi thứ. Thêm nữa, nếu không làm gì hết, chắc cô sẽ chán tới phát điên mất. Theo ý cha, Hạ Vũ vào học trường Đại học Nông Lâm. Cứ nghĩ cha ép cô học Đại học Nông Lâm vì muốn cô sẽ vào giúp sức cho công ty của gia đình. Nhưng hình như cô đánh giá tình thương của cha dành cho cô hơi cao, vừa tốt nghiệp xong, cô cứ nghĩ sẽ được vào công ty làm, nhưng cha lại ép cô ở nhà. Thật sự cô cũng không hiểu cha muốn làm gì với cô nữa. Nghĩ đến cuộc gặp gỡ vào hôm trước, lòng cô lại trở nên lạnh lẽo, cha muốn gả cô cho 1 người chưa từng gặp bao giờ. Chắc trên đời này, chỉ có cha cô là có thể làm như vậy với chính con gái của mình.

- "Con gái" à.

Cô lẩm bẩm. Cùng là con gái của cha, mà chị Hạ Lan được cha cưng chiều hết mực. Chị muốn làm gì cha cũng chiều. Còn cô, năm đó cô xin cha cho được vào đại học y thì bị cha mắng té tát, nhờ anh cả khuyên can, cha mới nén cơn giận xuống, nhưng bù lại cô phải vào Đại học Nông Lâm thì cha mới bỏ qua. Rốt cục, bây giờ cha cô lại muốn gả cô cho người khác. Nếu từ đầu đã muốn dùng cô để phục vụ cho việc làm ăn, thì việc gì cứ bắt cô phải học đại học Nông Lâm. Cứ để mặc cô rồi đem vứt cho người khác làm lễ vật trao đổi không phải tốt hơn sao ? Càng nghĩ cô càng không hiểu ý định thật sự của cha.

Cô lại bất giác nhớ tới mẹ, mẹ cô mất khi cô chỉ mới 2 tuổi, nên cô không có ký ức gì về mẹ hết. Về điểm này thì cô thật sự ganh tỵ với anh chị, vì chí ít họ cũng còn nhớ gì đó về mẹ. Còn với Hạ Vũ, "mẹ" dường như là người chưa từng tồn tại trong cuộc đời cô. Qua lời kể của anh Khoa và vú Chi, cô hình dung mẹ là một người hiền từ, nhưng trong đôi mắt lại phản phất nỗi buồn. "Chắc vì vậy nên mẹ con số khổ", vú Chi vẫn thường lẩm bẩm như vậy. Nhưng khi cô muốn biết rõ hơn thì vú Chi lại không nói gì thêm. Anh Khoa kể mẹ rất thương Hạ Vũ, ngay cả cái tên "Hạ Vũ" cũng là do mẹ đặt cho cô. Từ khi cô chào đời, mẹ lúc nào cũng ôm chặt cô trong lòng, thậm chí là cả cha, mẹ cũng ít để tiếp xúc trực tiếp với cô. Hạ Vũ không biết có phải vì vậy mà cha lại không thích cô hay không ? Nhưng cô cũng không hiểu, sao mẹ lại phải đề phòng cha tới vậy ? Nhưng giờ mẹ đã qua đời, những câu hỏi này ngoại trừ cha ra thì không ai có thể giải đáp cho cô được.

Thấy cô cứ đứng nhìn nồi phở, vú Chi mới lên tiếng gọi

- Sao vậy Vũ, bộ phở có gì hả con ?

Cô sực tỉnh, rồi cười đáp:

- Dạ đâu có, vú Chi nấu lúc nào cũng là ngon nhất.

- Con bé này, cứ nịnh vú.

- Thôi để con dọn đồ ăn ra cho, nhờ vú gọi mọi người xuống nha.

- Ừ để vú kêu.

Bày đồ ăn ra bàn xong, Hạ Vũ ngồi chờ mọi người xuống. Vẫn như thường lệ, anh Khoa bước xuống đầu tiên, anh ấy lúc nào cũng nhanh nhẹn. Nhìn thấy cô, anh cười:

- Em dậy sớm vậy.

- Em quen rồi. Cô cười đáp.

Trong ngôi nhà lạnh lẽo này, trừ vú Chi thì anh cô là người thật sự thương cô nhất. Nhưng dù vậy, anh ấy cũng như cô, không bao giờ dám trái ý cha. Vì vậy, cả anh và cô lúc nào cũng sống dưới sự sắp đặt của cha. Vừa nghĩ vậy xong thì cha cô xuống nhà, ông ngồi vào bàn ăn. Sau đó chị Lan xuất hiện với khuôn mặt ngái ngủ. Sau khi mọi người đã vào bàn, cô lên tiếng mời mọi người ăn sáng. Tiếng đũa muỗng thi nhau vang lên, ai cũng tập trung vào bữa sáng của mình. Chị Lan lên tiếng:

- Cha, con gái cha hoàn thành xong bộ sưu tập rồi đó. Cha giúp con nói 1 tiếng với giám đốc Chương, để ông ta chịu BST của con nha.

Chị Lan vừa nói vừa cười tinh nghịch. Chị ấy là nhà thiết kế thời trang, công ty mà chị ấy làm cũng là nhờ danh tiếng của cha mà đưa vào. Làm việc mà không dùng chính thực lực của mình, chỉ dựa vào cha như vậy, không biết mọi người cùng công ty nhìn chị với đôi mắt như thế nào nữa, cô thầm nghĩ.

Anh Khoa lại lên tiếng ngay, như hiểu thấu lòng cô, anh nói:

- Sao phải nhờ cha nói hộ, sao không để giám đốc công ty em tự quyết định, như vậy mới biết được năng lực của em tới đâu chứ ?

- Anh thì biết gì, ổng cũng dựa hơi cha mình mới được như bây giờ, em chỉ đang giúp ổng báo đáp lại ân tình của cha thôi. Hạ Lan nhăn mặt đáp

Cha nhìn chị cười, nụ cười chưa bao giờ cha dành cho cô:

- Được rồi, để cha nói giúp cho.

Chị Lan vừa cảm ơn cha, vừa cười sung sướng. Nhưng nụ cười đó lập tức thay đổi thành nụ cười chế giễu khi ánh mắt chị va phải Hạ Vũ.

- Nhắc đến dựa hơi, hình như chồng sắp cưới của em út nhà mình cũng là dạng ăn bám.

Hạ Vũ trầm mặc, nhớ lại thái độ khép nép của giám đốc Thịnh hôm trước, cô biết chị mình nói đúng. Anh Khoa lớn tiếng:

- Em thôi đi được không ?

Hạ Lan cau mày:

- Bộ em nói sai hả ? Công ty của ông Thịnh đó sắp nát tới nơi rồi, không nhờ cha thì ổng có sống nổi không?

Hạ Vũ chỉ biết im lặng nhìn xuống bàn. Cha sắp gả cô cho một gia đình sắp phá sản, càng nghĩ càng khó hiểu. Muốn lợi dụng cô triệt để thì nên gả cô cho một công ty lớn hơn, vậy thì mới đạt được nhiều quyền lợi, không phải sao ?

Giọng cha vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô:

- Hạ Vũ

- Dạ vâng. Cô lập tức đáp.

- Ăn xong lên chuẩn bị, đi với ta tới chỗ này.

Cô chưa kịp hỏi thì chị Lan đã lên tiếng:

- Cha đưa nó đi đâu vậy.

- Cha dẫn nó tới công ty bên thông gia. Sắp kết hôn mà không biết gia đình chồng mình làm gì thì cũng không được.

Hạ Lan cười giễu cợt:

- Sắp phá sản mà còn mở cửa làm ăn được sao.

Anh Khoa trừng mắt nhìn Hạ Lan, cô liếc xéo đáp lại. Hạ Vũ trả lời:

- Dạ, con biết rồi. Giờ con lên chuẩn bị ngay.

Cha gật đầu, Hạ Vũ rời bàn ăn, hướng lên phòng mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro