Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe với cha, mắt cô không ngừng hướng ra ngoài cửa. Hạ Vũ lại nhớ tới gương mặt của giám đốc Gia Thịnh, và Hoàng Nguyên. Cha cô là giám đốc của 1 tập đoàn lớn, không có lĩnh vực nào là không có sự xuất hiện của ông. Thực phẩm, ăn uống, mua sắm, nhà đất, điện máy,....chẳng có gì lạ khi nhiều công ty đều muốn bắt tay hợp tác với ông. Anh Khoa hiện giờ đang là giám đốc mảng thực phẩm, là cánh tay đắc lực của cha, tuổi còn trẻ nhưng năng lực vượt xa nhiều người. Lẽ dĩ nhiên, từ nhỏ, cha đã đào tạo anh ấy rất tốt để sau này kế thừa sản nghiệp bao nhiêu năm của nhà họ Nguyễn. Ông Thiên Bảo chợt lên tiếng

- Công ty Thịnh Nguyên tuy chỉ mới thành lập cách đây 10 năm, nhưng năng lực không hề tầm thường, những gì họ gặt hái được bao nhiêu năm đủ khiến người khác phải e dè.

Những lời này đương nhiên là đang nói với cô. Nếu giỏi như vậy thì sao bây giờ lại lâm vào đường cùng, phải cầu xin sự giúp đỡ của cha. Không biết "người khác" lúc nãy cha nói có bao gồm ông hay không. Cô dời mắt ra khỏi cửa sổ, lén nhìn cha. Cha cô lại tiếp:

- Có điều, người tính không bằng trời tính. Một khách hàng sử dụng mì đóng hộp của họ đột ngột tử vong, khám nghiệm tử thi kết luận ông ta chết do nhồi máu cơ tim, trước đó ông ta vốn đã có bệnh tim mạch sẵn, thường ngày vẫn uống thuốc đều đặn, nhưng khi khám nghiệm thì phát hiện nồng độ cholesterol máu đột nhiên tăng cao. Người nhà ông ta kiện rằng ông ta chết là do ăn phải sản phẩm của công ty Thịnh Nguyên, đòi nhận tiền bồi thường. Không ngờ chuyện này lan rộng, khiến cho người dùng đồng loạt tẩy chay sản phẩm, khiến công ty rơi vào cảnh khốn cùng. Dù trước đó phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm đã khẳng định sản phẩm của họ là tuyệt đối an toàn cho người tiêu dùng.

Hình như Hạ Vũ đã từng nghe đến chuyện này, trong kinh doanh, những chuyện như thế đương nhiên lúc nào cũng sẽ xảy ra. Huống hồ người khách hàng trong câu chuyện vốn đã có bệnh tim mạch sẵn, lỗi không thể hoàn toàn thuộc về công ty được. Công ty của cha cô cũng không ít lần xảy ra chuyện kiện cáo, nhưng qua thương lượng trao đổi, mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa, không đề lại hậu quả gì. Sao công ty Thịnh Nguyên lại tắc trách tới mức để chuyện này lan rộng tới vậy, giờ muốn vãn hồi cũng không kịp.

Hạ Vũ vừa nghĩ vậy thì thấy xe rẽ vào cánh cổng. Xe băng qua khoảng sân rộng rồi từ từ lăn chậm bánh, dừng hẳn trước cửa công ty. Tài xế bước xuống mở cửa cho cha và cô. Bước xuống xe, Hạ Vũ ngước nhìn tấm bảng lớn "Công ty Thịnh Nguyên". Ông Bảo bước vào cổng, Hạ Vũ cũng theo sau. Một người phụ nữ bước tới, kính cẩn cúi chào ông Bảo và Hạ Vũ.

- Chào giám đốc, cháu là Ngọc Thư, thư ký của giám đốc Gia Thịnh, chú ấy nhờ cháu ở đây đón tiếp giám đốc và tiểu thư. Mời giám đốc và tiểu thư theo cháu.

Ông Bảo lạnh nhạt gật đầu, cô thư ký tên Ngọc Thư dẫn đường trước, ông Bảo và Hạ Vũ đi theo cô. Đi lên cầu thang rồi rẽ phải, băng qua dãy hành lang dài, Ngọc Thư dừng lại trước cửa phòng sơn màu gỗ, nhẹ nhàng gõ cửa rồi lên tiếng:

- Thưa chú, giám đốc Thiên Bảo và tiểu thư Hạ Vũ đã tới.

Bên trong có giọng nói đáp lại, Hạ Vũ nhận ra là giọng ông Gia Thịnh

- Mau mời họ vào.

- Dạ vâng

Ngọc Thư trả lời rồi mở cửa phòng, cô nép sang một bên rồi mời cha và Hạ Vũ bước vào.

Ông Bảo và Hạ Vũ vừa vào phòng, giám đốc Gia Thịnh đã niềm nở bước tới, bắt tay chào cha cô. Rồi ánh mắt hiền từ của ông hướng về Hạ Vũ, cô lặng lẽ cúi chào. Ông Thịnh cười:

- Chào cháu. Mời anh và cháu ngồi

Ông Bảo và Hạ Vũ ngồi xuống ghế sô pha. Giám đốc Thịnh quay lại nói với Ngọc Thư:

- Cháu qua phòng Hoàng Nguyên, kêu nó qua đây giúp chú.

Ngọc Thư dạ vâng với ông Thịnh, lịch sự cúi chào khách rồi lui ra khỏi phòng.

Ông Thịnh ngồi xuống sô pha đối diện cha cô, tay cầm ấm trà còn đang nóng rót cho ông Bảo và Hạ Vũ, Hạ Vũ cảm ơn ông rồi cầm ly sứ trắng còn đang bốc hơi đưa lên miệng.

Ông Bảo lên tiếng:

- Công ty anh hiện giờ sao rồi ?

Ông Thịnh cười trả lời:

- Nhờ sự giúp đỡ của anh mà bây giờ mọi thứ đã ổn định rồi. Tuy vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng so với lúc trước thì đã đỡ hơn rất nhiều.

- Được vậy thì tốt.

Hạ Vũ nhìn cha cô, dù đang cười, nhưng sự lạnh lẽo trong đôi mắt của ông vẫn chẳng thay đổi, suốt từ bữa gặp gỡ hôm trước tới bây giờ. Suốt bao nhiêu năm, cô vẫn luôn e sợ đôi mắt đó. Chẳng biết từ bao giờ, cô đã chẳng còn dám nhìn thẳng vào mắt cha. Tiếng gõ cửa vang lên rồi cánh cửa bật mở, Hoàng Nguyên bước vào, đôi mắt nghiêm nghị hướng về phía ông Bảo và Hạ Vũ, anh ta lên tiếng:

- Chào giám đốc.

Rồi anh ta gật đầu chào Hạ Vũ, cô cũng gật đầu đáp lại. Cha cô bật cười:

- Đã sắp là người một nhà mà cháu còn xưng hô khách sáo quá. Cứ gọi là chú thôi là được rồi, để sau này gọi cha cũng đỡ ngại hơn.

Ông Thịnh cũng cười đáp:

- Đúng rồi, vậy Hạ Vũ cũng gọi chú là chú cho thân mật nhé.

Cô dạ vâng một tiếng rồi nhẹ cười đáp lại.

Sau màn chào hỏi, Hoàng Nguyên bước tới ghế sô pha kế ông Thịnh rồi ngồi xuống.

Ông Thịnh quay sang cô rồi hỏi:

- Cháu tốt nghiệp trường đại học nông lâm phải không ? Cháu tốt nghiệp chuyên ngành gì ?

Cô trả lời:

- Dạ cháu tốt nghiệp ngành kiểm tra chất lượng KCS.

- Ồ, khâu KCS à, khâu này rất quan trọng, nhưng trách nhiệm phải chịu cũng rất nặng nề đấy.

Ông Bảo cười giã lã:

- Bởi anh thấy đó, tôi đâu dám để con bé đi làm, sợ nó đi chưa được bao lâu thì đã gây họa rồi.

- Không sao, anh cứ để con bé ở đây làm, có làm sai thì mới biết sửa.

- Anh nói rất phải.

Ông Thịnh quay sang con trai:

- Hoàng Nguyên này.

Nãy giờ Hoàng Nguyên vẫn đang lắng nghe cuộc trò chuyện, nghe tiếng cha gọi, anh trả lời:

- Dạ.

- Con dẫn Hạ Vũ sang phòng con nói chuyện về việc làm đi, tiện dẫn con bé tham quan công ty, dù sao con bé cũng sắp làm việc ở đây.

- Con biết rồi. Anh đáp

Hạ Vũ nhìn cha rồi đứng dậy, cô cúi đầu chào ông Gia Thịnh rồi cùng Hoàng Nguyên hướng ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro