Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nguyên dẫn cô lên tầng 2 của công ty, đi qua hành lang rồi tới trước một cánh cửa, anh ta mở cửa.

- Mời cô vào.

Hạ Vũ cảm ơn rồi bước vào. Ấn tượng của cô về căn phòng này là sự đơn giản, trừ những thứ thật sự cần thiết như ghế ngồi, bàn làm việc thù không còn thấy thêm gì, ngay cả một chậu cây trang trí giản đơn cũng không thấy. Hoàng Nguyên bước tới cạnh cô, lên tiếng:

- Cô ngồi đi.

Hạ Vũ bước tới ghế cho khách rồi ngồi xuống. Hoàng Nguyên ngồi xuống phía đối diện.

- Tôi có thể xem qua hồ sơ của cô không ?

Hạ Vũ đưa hồ sơ qua cho anh, Hoàng Nguyên nhận rồi lật xem qua. Anh xem rất kỹ, một hồi lâu vẫn không nói gì, đột nhiên anh lên tiếng.

- Trong hồ sơ có viết cô biết ba ngoại ngữ ? Là thật sao ?

Câu hỏi hơi lạ, chẳng lẽ anh nghĩ cô không thể đạt được tới trình độ đó.

- Vâng, tôi biết tiếng Anh và tiếng Nhật. Cô trả lời

Hoàng Nguyên đặt đống hồ sơ xuống bàn, rồi rướn người về phía cô. Anh hỏi, giọng pha lẫn chút khinh thường:

- Với trình độ của cô, nộp hồ sơ ở bất kỳ nơi nào cũng dễ dàng được nhận. Nhưng tới giờ cô vẫn chưa có kinh nghiệm làm việc, cô không muốn đi làm hay yêu cầu của cô quá cao, có thể giải thích cho tôi hiểu không ?

Hạ Vũ thầm cảm thấy khó hiểu với thái độ của anh, nhưng cô cũng biết câu hỏi của anh không sai, dù bất cứ ai thì cũng thắc mắc như vậy thôi. Cô trả lời:

- Tôi không đủ tự tin để đi làm.

Hoàng Nguyên chế giễu:

- So với giám đốc Thiên Bảo thì cô có vẻ nhút nhát hơn nhỉ ? Dựa vào danh tiếng của cha cô, thì dù cô làm sai, ai cũng sẽ dễ dàng bỏ qua thôi. Cô còn gì để sợ chứ ?

Lần này thì Hạ Vũ thực sự thấy khó chịu, cô đáp trả:

- Chẳng lẽ khi anh đi làm, cũng là dựa vào danh tiếng của cha mình sao ?

Hoàng Nguyên hơi ngạc nhiên, anh không ngờ một người khép nép như cô cũng nói được câu như vậy. Nhưng sự ngạc nhiên kéo dài không lâu, anh lập tức thay đổi bằng nụ cười chế giễu như ban đầu.

- Danh tiếng của cha tôi sao sánh bằng giám đốc Thiên Bảo được. Tiểu thư Hạ Vũ, rốt cục là tại sao cô lại muốn làm việc ở công ty nhỏ bé này ? Nơi đây đâu xứng với trình độ của cô.

Hạ Vũ trả lời:

- Đã chưa có kinh nghiệm, thì công ty dù lớn hay nhỏ cũng đâu có gì khác biệt. Tôi ở đây, đơn thuần chỉ muốn kiếm thêm kinh nghiệm.

Hoàng Nguyên lại hỏi với đôi mắt thâm sâu:

- Thật sự là chỉ có vậy ?

Hạ Vũ thấy lạ, chẳng lẽ anh ta nghĩ cô muốn làm việc ở đây là vì mục đích nào khác ? Nghĩ cũng phải, từ trước tới giờ, cha cô chưa từng làm việc gì mà không có lý do, việc cô có mặt ở đây, hẳn phải vì lý do nào khác ngoài kinh nghiệm của cô. Nhưng sự thật, cô chỉ muốn có thêm kinh nghiệm, ngoài ra thì không còn gì khác. Cô gật đầu với Hoàng Nguyên:

- Chỉ có vậy thôi.

Hoàng Nguyên thay đổi tư thế, anh dựa người vào ghế sô pha, hỏi cô bằng giọng nghiêm nghị:

- Khi nào thì cô có thể đi làm

- Khi nào cũng được. Cô trả lời.

- Ngày mai thì sao.

- Được.

Hoàng Nguyên đứng lên, Hạ Vũ ngơ ngác nhìn anh. Anh trả lời:

- Đi thôi, tôi dẫn cô tham quan, tiện giới thiệu việc làm cho cô.

Hạ Vũ đứng dậy, nối gót theo sau anh.

Mì gói là một món ăn vô cùng quen thuộc với người dân. Giá thành rẻ, dễ chế biến sử dụng. Nhưng ít ai biết quy trình sản xuất lại không hề đơn giản như cách sử dụng. Khắp nhà máy được bao phủ bởi công nhân và máy móc, số lượng máy còn nhiều gấp đôi so với số công nhân. Nếu như không có dàn máy, chắc công nhân phải tự tay chiên mì, làm khô rồi đóng gói, vô cùng cực khổ. Rõ ràng, sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã giúp ích rất nhiều cho ngành công nghiệp thực phẩm, Hạ Vũ thầm nghĩ.

Hoàng Nguyên dẫn cô đi tới nhà máy, rồi bước vào một văn phòng, anh gõ cửa rồi bước vào, trong phòng có 8 người đang ngồi, nhìn thấy anh, họ lập tức đứng lên chào. Hoàng Nguyên mở lời:

- Chị Nhàn, ra đây tôi có chuyện cần bàn.

Một người phụ nữ, chừng 40 tuổi bước ra, ánh mắt tràn ngập vẻ hoang mang.

- Đây là Hạ Vũ, ngày mai cô ấy sẽ làm việc ở phòng chị, chi tiết như thế nào khoảng chiều, chị qua phòng tôi rồi trao đổi.

Hạ Vũ cúi đầu chào:

- Chào chị.

- Chào em. Chị là Thanh Nhàn.

Chị Nhàn chào bằng giọng thân thiện. Hạ Vũ cảm thấy thích người phụ nữ này.

- Ngày mai, 7h30 cô hãy tới đây gặp chị Nhàn, chị ấy sẽ hướng dẫn công việc cụ thể cho cô.

Hoàng Nguyên dặn. Cô gật đầu rồi nói cảm ơn.

Kết thúc buổi tham quan, ông Thiên Bảo và Hạ Vũ lên xe ra về. Sự im lặng lại bao trùm khắp nơi. Đột nhiên ông Bảo lên tiếng:

- Con thấy Hoàng Nguyên như thế nào ?

Cô ngạc nhiên, sao tự dưng cha lại hỏi như thế. Như thế nào là sao, cô nhớ lại thái độ khinh thường của anh ta khi nhắc đến cha và cô. Cô trả lời:

- Anh ta khá hướng nội, khi nãy đi tham quan, anh ta cũng chẳng nói một câu nào dư thừa với con. Cái nào cần nói thì mới nói

Ông Thiên Bảo cười lạnh, dường như chuyện đó chẳng làm ông ngạc nhiên:

- Dù như thế nào, thì con vẫn phải làm việc ở đó, nó muốn cho con làm gì thì cứ làm như vậy.

Rốt cục, cô cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác:

- Con hiểu rồi.

Cô trả lời.

........

Sau khi cha con giám đốc Thiên Bảo ra về. Ông Gia Thịnh và Hoàng Nguyên cùng bước vào phòng giám đốc. Ông Thịnh hỏi con trai:

- Con thấy Hạ Vũ ra sao ?

Hoàng Nguyên cười lạnh:

- Cô ta không hề đơn giản như bề ngoài của mình đâu cha, cũng ghê gớm không khác gì cha cô ta. Ngày hôm nay đưa cô ta tới đây xin việc, có thể khẳng định là muốn dùng cô ta làm gián điệp, hòng chiếm đoạt công ty chúng ta.

Ông Thịnh buồn rầu đáp:

- Thiên Bảo là người làm ăn lớn, tính cách thâm sâu khó lường cũng không phải là chuyện gì lạ. Chuyện con nói, cha cũng đã nghĩ đến từ lâu rồi. Có điều....

- Có điều, công ty chúng ta chỉ là công ty nhỏ, muốn chiếm đoạt thì sao không nhắm tới những công ty lớn hơn. Ý cha là vậy phải không ?

Hoàng Nguyên đáp lời cha.

- Đúng vậy, lúc công ty lâm vào hoạn nạn, con đường nào cũng đều là đường tử, vậy mà ông ta không màng khó khăn, xuất hiện giúp chúng ta.

Ánh mắt của Hoàng Nguyên ánh lên sự nghi ngờ:

- Đúng là nhờ có ông ta mà công ty mới tồn tại được tới giờ. Nhưng cha không thấy sự xuất hiện của ông ta lúc đó không phải quá trùng hợp sao, con không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy. Chắc hẳn phải còn lý do nào khác, thậm chí ông ta còn nghiêm túc tới mức muốn kết thông gia với nhà ta. Chuyện này chỉ càng khiến con thêm nghi ngờ.

- Dù ý định thật sự của Thiên Bảo là gì, thì bây giờ, chúng ta không thể không nhờ vào sự trợ giúp của ông ta. Công ty này là do chính chú Nguyên và cha lập ra. Cha thì không sao, nhưng cha không muốn công sức của chú Nguyên con đổ sông đổ biển.

Ông Gia Thịnh lại buồn rầu, ánh mắt như đang nhớ lại những ngày xa xưa:

- Con hãy ráng sắp xếp cho Hạ Vũ thật tốt. Đừng để giám đốc Thiên Bảo phật lòng.

- Cha yên tâm, con sẽ không để công ty phá sản đâu. Con đã có sự sắp xếp riêng cho cô ta.

Hoàng Nguyên trả lời, đôi mắt ánh lên sự kiên định.

.......

Sau buổi ra mắt của Hạ Vũ với phòng kế toán, giờ nghỉ trưa, mọi người rủ nhau cùng xuống căn tin ăn trưa, 5 người túm tụm nhau, vừa ăn vừa nói chuyện

- Ê ê mấy ông mấy bà thấy con bé sáng nay như thế nào ? Một cô gái trẻ, tên Mai, tóc ngắn, chừng 27 28 tuổi hỏi

Một chàng trai lập tức đáp:

- Chưa biết ra sao, nhưng trước mắt thì thấy rất xinh đẹp, đời tui chưa từng gặp ai đẹp như vậy luôn á.

Một cô gái khác, tóc cột cao, bĩu môi:

- Thôi đi ông Nhân ơi, gặp gái đẹp một cái thôi là lại ca bài ca cuộc đời chưa từng thấy ai đẹp tới vậy, chém gió vừa thôi cha.

Chàng trai tên Nhân lườm:

- Bộ tui nói sai chắc, mọi người công nhận tui nói đúng không ?

Mọi người đồng ý với Nhân, cô gái cột tóc cao liếc nhìn, chả thèm quan tâm Nhân nữa. Cô tiếp tục:

- Mà không biết có quan hệ thế nào mà lại được phó tổng của tụi mình đích thân dẫn vô phòng luôn nhỉ ?

Nhân cười nham hiểm, hỏi lại:

- Ê bà Huyền, nói thật đi, bà ghen với người ta phải không ?

Cô gái tên Huyền tức tối:

- Hứ ai mà thèm.

Một chàng trai đeo mắt kính tiếp lời:

- Chưa biết rõ là ai, nhưng nếu phó tổng đích thân dẫn vô phòng tụi mình thì đủ biết thân phận không tầm thường rồi.

Một cô gái khác, vẻ mặt lém lỉnh, đồng tình:

- Tui công nhận ông Trí nói đúng, chắc chắn phải là thiên kim tiểu thư nhà nào rồi.

Mọi người gật gù theo lời cô gái.

Bất chợt Thanh Nhàn xuất hiện sau lưng mọi người:

- Mấy đứa đang nói gì đó, nói xấu chị à ?

Thanh Nhàn vừa nói vừa cười, ngồi xuống cạnh mọi người. Mai lên tiếng thanh minh:

- Làm gì có đâu chị, tụi em chỉ tò mò về con bé sáng nay thôi à ?

Huyền lập tức chen vô, mắt sáng rỡ

- Chị Nhàn, rốt cục là con cháu nhà ai mà được coi trọng quá vậy ? Được phó tổng đích thân dẫn đi luôn.

Thanh Nhàn cười:

- Chị cũng không rõ, phó tổng chỉ bảo ngày mai cô bé sẽ vào phòng của chúng ta làm, chứ không nói gì thêm.

Nhân cười khoái chí:

- Dù sao thì ngày mai trong phòng ta cũng sẽ xuất hiện một đại mỹ nhân, em phải ráng chớp thời cơ thôi.

Cô gái có gương mặt lém lỉnh chế giễu:

- Thôi ông ngưng ảo tưởng dùm tui, người ta vừa xinh đẹp lại vừa có thân phận không tầm thường, cỡ ông chỉ đáng xách dép cho người ta thôi.

Mọi người cười lớn, Nhân ngượng quá hóa giận, lườm cô một cái. Thanh Nhàn cũng cười đáp:

- Sợ là Nhân cũng không có được cơ hội đó đâu.

Mọi người liền thay đổi nét mặt thành tò mò cực độ Nhân hỏi:

- Ủa sao vậy chị ?

Thanh Nhàn trả lời:

- Cô bé chỉ làm việc ở đây trong thời gian ngắn thôi, xem như là thực tập ở trong công ty ta. Mọi người đừng có mà ức hiếp em nó nha, dù sao cũng chỉ làm một thời gian ngắn.

- Ủa sao lạ vậy ? Ai cũng tò mò.

Thanh Nhàn ngước mặt lên gọi cô gái có gương mặt lém lỉnh:

- Dạ Thảo.

- Dạ chị.

Dạ Thảo lập tức dạ vâng

- Ngày mai em hướng dẫn cho cô bé công việc của phòng mình giúp chị. Nhớ tử tế với người ta chút.

Dạ Thảo cười:

- Dạ em biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro