Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đúng 7h15 sáng, Hạ Vũ đã có mặt ở công ty Thịnh Nguyên. Cô dựa vào trí nhớ của mình, bước tới phòng nơi chị Nhàn làm việc. Tới trước cửa phòng, cô gõ cửa, một giọng nói vang lên

- Mời vào.

Hạ Vũ xoay nắm đấm cửa, bước vào phòng, cô cúi chào mọi người. Ai cũng nhìn cô tò mò, nhưng vẫn chào đáp lại. Đúng lúc này, chị Nhàn lên tiếng:

- A, em tới rồi hả.

Chị Nhàn cười niềm nở đón cô. Cô cũng cười cúi đầu chào lại. Chị Nhàn bước tới cạnh cô, giọng nói hướng tới mọi người:

- Giới thiệu với mọi người, đây là Hạ Vũ, từ nay cô bé sẽ làm việc với phòng ta, mọi người nhớ giúp đỡ em nó nha.

Cô cúi chào mọi người trong phòng. Chị Nhàn dẫn cô tới bàn lạc việc của một người phụ nữ rồi tiếp tục:

- Thảo, em hướng dẫn công việc cho cô bé giúp chị.

Người phụ nữ tên Thảo ngước nhìn, cô còn khá trẻ, chắc chỉ tầm tuổi Hạ Lan là cùng. Cười trả lời:

- Chị cứ yên tâm giao cho em. Nói rồi cô nhí nhảnh nháy mắt 1 cái.

Thanh Nhàn liếc xéo Dạ Thảo một cái, quay sang cười gật đầu với Hạ Vũ rồi rời đi. Dạ Thảo kéo thêm một cái ghế tới cạnh mình, thân thiện nói:

- Em ngồi đi.

Dạ Thảo lại tiếp:

- Chị là Dạ Thảo, công việc của chị em mình là phải tính toán nguồn chi tiêu của công ty bỏ ra cho nguyên liệu.

Hạ Vũ ngạc nhiên:

- Tính toán sao ạ ?

Đây chẳng phải là công việc của kế toán sao, sao Hoàng Nguyên lại xếp cô vào vị trí này, chẳng lẽ có gì nhầm lẫn. Dạ Thảo không biết Hạ Vũ đang nghĩ gì, nhưng nhìn vẻ mặt hoang mang của cô, Dạ Thảo tưởng nhầm là cô đang lo lắng. Cô bật cười:

- Em đừng có lo, công việc tính toán coi vậy chứ dễ ợt à, có máy tính tính sẵn hết cho tụi mình rồi. Tụi mình chỉ cần nhập số liệu vô thôi.

Hạ Vũ không tiện nói ra, chỉ gật đầu cười với Dạ Thảo.

......

Chiều hôm đó, sau ngày làm việc đầu tiên, Hạ Vũ bước tới trước phòng phó giám đốc, gõ cửa. Bên trong vang lên giọng nói của Hoàng Nguyên:

- Mời vào.

Hạ Vũ bước vào. Hoàng Nguyên đang ngồi trước bàn làm việc, tay đang cầm hồ sơ, ánh mắt dửng dưng, dường như sự xuất hiện của cô đối với anh ta là chuyện chẳng có gì ngạc nhiên.

Hạ Vũ bước tới trước bàn làm việc của Hoàng Nguyên rồi ngồi xuống. Anh ta mở lời:

- Công việc có vấn đề gì sao ?

Cô chau mày:

- Tại sao anh lại phân cho tôi công việc của kế toán, chuyên ngành của tôi là KCS, anh thừa biết mà.

Hoàng Nguyên dửng dưng:

- Chẳng phải chính cô đã nói cô chưa hề có kinh nghiệm làm việc sao. KCS là một khâu rất khó, người không có kinh nghiệm như cô làm sao để cho cô làm được. Phân cho cô công việc kế toán chính là để giúp cô biết cách làm việc của công ty trước, cũng như để công ty xem xét cách làm việc của cô.

Hạ Vũ vẫn chưa chấp nhận:

- Nếu thật sự là vậy, sao anh không nói cho tôi biết trước. Anh làm vậy, không phải đang cố ép tôi phải chấp nhận công việc này sao ?

Hoàng Nguyên cười nửa miệng:

- Hôm qua tôi còn phải xem xét nên vẫn chưa thể nói ra trước cho cô. Hơn nữa, nếu nói ra trước, cô có chịu làm nữa không, hay lại về kể cho cha cô ?

Hạ Vũ tức giận nhìn Hoàng Nguyên. Anh ta cười khinh thường đáp trả. Không dừng ở đó, Hoàng Nguyên lại tiếp tục:

- Nếu không làm được, cô có thể xin nghỉ việc.

Hạ Vũ chau mày, trừng mắt:

- Không, tôi sẽ làm.

Nói rồi cô đứng dậy bước thẳng ra khỏi phòng, không chào lấy một tiếng. Hoàng Nguyên nhìn theo bóng cô, cười lạnh lùng.

.......

Về tới nhà, Hạ Vũ vẫn chưa hết tức giận. Rõ ràng là cô chẳng làm gì với Hoàng Nguyên, cha cô còn giúp cho công ty anh ta, vậy mà anh ta lại đối xử với cô như vậy. Càng nghĩ cô càng thấy bực. Vú Chi bước tới gần cô:

- Con sao vậy Vũ, ngày đầu đi làm có chuyện gì không vui à ?

- Con bực quá vú ơi, hắn ta quá đáng lắm.

- Hắn ta là ai ?

- Là phó giám đốc công ty con, hắn ta giao cho con công việc không đúng chuyên ngành của con.

Vú Chi thở dài:

- Đi làm là vậy đó con, không phải việc gì cũng theo ý mình được đâu.

Hạ Vũ buồn đáp:

- Con cũng biết vậy, nhưng mà...

Chẳng biết nói gì thêm nữa, cô đành im lặng. Vú Chi khuyên:

- Thôi con lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, chắc hôm nay con mệt rồi

Hạ Vũ cười gượng:

- Dạ con biết rồi.

.......

Buổi tối, như mọi khi, gia đình Hạ Vũ dùng cơm tối. Chẳng thấy Hạ Lan đâu, chắc cô lại đi chơi rồi. Anh Khoa hỏi cô:

- Ngày đầu làm việc của em thế nào ?

Hạ Vũ lén nhìn cha, rồi trả lời:

- Dạ cũng ổn.

Cô thật sự không dám nói thật, vì nghĩ làm vậy cũng chẳng thay đổi được gì. Ông Bảo lên tiếng, mắt vẫn nhìn vào bàn ăn:

- Hoàng Nguyên giao cho con làm gì ?

Hạ Vũ không biết trả lời như thế nào, còn đang ấp úng thì cha lại nói tiếp:

- Cứ nói thật đi.

Lúc này cô mới dám trả lời:

- Dạ anh ta cho con làm ở phòng kế toán.

Anh Khoa thốt lên:

- Kế toán sao ? Nhưng đó đâu phải chuyên ngành của em.

Hạ Vũ lắc đầu, cô cũng không biết phải nói sao. Ông Bảo cười khinh thường:

- Thông minh hơn ta tưởng.

Hạ Vũ chẳng biết nói gì thêm, đành im lặng. Cha cô nói lạnh nhạt:

- Nó giao cho con làm gì thì con cứ làm vậy. Dù sao nó cũng là chồng sắp cưới của con. Ta không muốn giữa 2 đứa xảy ra xích mích. Ráng mà chiếm lấy lòng tin của nó đi.

Cô trả lời với vẻ mặt cam chịu:

- Con biết rồi thưa cha.

Bữa cơm lại tiếp tục trong sự im lặng. Anh Khoa lên tiếng phá vỡ không khí tĩnh mịch:

- Cha, vậy khi nào thì cha tổ chức đám cưới cho Hạ Vũ ?

Hạ Vũ cũng thắc mắc về chuyện này từ lâu, nhưng vẫn chưa dám hỏi.

Ông Bảo trả lời dửng dưng:

- Ba tuần nữa.

Hạ Vũ mở to mắt nhìn cha, không chỉ có cô mà cả Anh Khoa cũng đang nhìn cha với vẻ mặt bất ngờ:

- Sao gấp vậy cha ?

- Ta đã bàn bạc với ông Thịnh rồi, bên đó cũng đã đồng ý. Ba tuần sau sẽ tổ chức lễ cưới.

Hạ Vũ trầm buồn, cô cảm thấy không thể nuốt nổi thêm món nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro